Bội đức chi kiếm: Chương 1

Tiếng đập cửa dồn dập làm Mộ Thiên Dương đang ngủ say cũng phải giật mình tỉnh giấc, y ngồi dậy dụi mắt, thầm nghĩ liệu có phải mình nghe nhầm tiếng gió tuyết thành tiếng đập cửa. Vào mùa đông, vẫn thường có bão tuyết gầm thét như muốn nghiền vụn căn nhà gỗ nhỏ tận nơi thâm sơn này.

Tiếng “Cốc cốc cốc” lại vang lên lần nữa, lật nhào phỏng đoán của y, còn kèm theo tiếng người ồm ồm kêu to: “Có ai không? Mau mở cửa cứu người!”

Thiên Dương bật dậy mở cửa, chỉ thấy bên ngoài có mấy người thợ săn ăn mặc theo kiểu hán tử, hai người trong đó đang dìu một người trẻ tuổi. Hán tử trung niên vừa gõ cửa nhìn Thiên Dương nói: “Tiểu tử, mau tới giúp một tay, tiểu tử này bị rơi xuống sông, nếu không mau sưởi ấm cho hắn, mạng nhỏ này có thể sẽ không còn”.

Thiên Dương vừa nhìn người trẻ tuổi toàn thân ướt đẫm kia, không khỏi giật mình kêu lên: “Tường đệ!”

Người thợ săn hỏi: “Các người biết nhau sao?”

“Là đệ đệ của ta! Mau vào đi!”

Mấy người thợ săn dìu Mộ Thiên Tường đang hôn mê bất tỉnh vào nhà, chỉ thấy trong nhà có bày một cái bàn vuông nhỏ, ba cái ghế, hai cái giường, sát vách tường có một đống cỏ khô, tiếp đó chẳng còn thứ gì khác, quả nhiên là gia đồ tứ bích*.

Mọi người ba chân bốn cẳng đỡ Thiên Tường lên giường, Thiên Dương cố gắng lôi hết tất cả vải vóc trong nhà: chăn bông, khăn trải giường, quần áo cũ, khăn lau, đắp hết lên người Thiên Tường, ba người giúp Thiên Tường lau người thay quần áo, những người khác vội vàng nhóm lửa. Giữa lúc rối loạn, người thợ săn lớn tuổi nhất nói qua tình hình với Thiên Dương: “Mặt sông kết thành một lớp băng mỏng, trời lại tối đen, đệ đệ ngươi không nhìn rõ mới bước lên, kết quả là đương trường rơi xuống. Nếu không phải được phát hiện kịp thời, chỉ e đã sớm tắt thở”.

Bên cạnh có người hỏi: “Có rượu không? Cho hắn uống hai ngụm để trừ lạnh”. Thiên Dương lắc đầu: “Uống hết rồi”.

Người thợ săn lớn tuổi nói: “Không sao, ta mới bắt được một con hươu sống, lấy máu hươu cho hắn uống mấy ngụm”.

Vậy là một bát máu hươu còn nóng vừa tanh nồng lại sền sệt dùng để trừ lạnh lập tức được đưa tới, miễn cưỡng dốc vào họng đệ đệ.

Bận bịu đến quá nửa đêm, cuối cùng thì hô hấp của Thiên Tường đã dần ổn định trở lại, tay chân cũng không còn lạnh băng như trước. Bấy giờ mấy người thợ săn tốt bụng mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cáo từ. Thiên Dương vốn định giữ họ lại nghỉ ngơi lúc nữa, nhưng nghĩ đến trong nhà cơ bản không có thứ gì để chiêu đãi, liền từ bỏ ý định. Cuối cùng lại nhanh trí mở hầu bao của Thiên Tường, lấy ngân lượng chia cho mọi người xem như tạ lễ. Mấy người thợ săn chối từ cả buổi nhưng vẫn không lay chuyển được Thiên Dương.

Lão nhân đi đầu cảm ơn rồi nhận bạc, sau đó lại nói: “Có một chuyện phải nhắc nhở ngươi một câu, vừa rồi mọi người hoảng loạn đâm ra tay chân cũng lộn xộn, cho đệ đệ ngươi uống nhiều máu hươu quá, chỉ sợ…”

Thiên Dương ngẩn người: “Máu hươu có độc sao?” Lão nhân lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười xấu hổ: “Máu hươu vốn là thứ vô cùng nóng, bình thường hiệu thuốc vẫn dùng làm… xuân dược…”

Thiên Dương không nhịn được phải bật cười “Phì” một tiếng.

Lão nhân cũng cười: “Đệ đệ ngươi trực tiếp uống máu hươu còn sống như vậy, đêm nay chỉ sợ sẽ không được dễ chịu cho lắm”.

Thiên Dương cười nói: “Ta hiểu rồi”.

Lão nhân lại nói: “Có điều ta phải hỏi một câu thất lễ, ngươi… thật sự là ca ca của hắn sao?”

Cũng khó trách người này phải phiền muộn, nhìn phục trang trên người Mộ Thiên Tường: áo da thượng đẳng, trù sam được thêu cực tinh xảo, ủng khảm bảo thạch, càng khỏi phải bàn hầu bao đầy ắp ngân lượng, khiến người ta không cách nào tin được gã ở trong căn nhà rách này, cũng như khó lòng tin nổi gã lại là huynh đệ với Mộ Thiên Dương cả người chắp vá trước mắt.

Thiên Dương không hề để tâm, cười nói: “Lão ca, cho dù là cùng một mẹ sinh ra, cũng không có nghĩa là phải chung một mệnh nha!” Mọi người đều gật đầu nói phải.

Sau khi mấy người thợ săn đi khỏi, Thiên Dương ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt đệ đệ đang say ngủ một cách tỉ mỉ. Thiên Tường với đôi mắt nhắm nghiền nhìn qua thực sự ngây thơ đến lạ thường, điều này cũng khó trách, mặc dù đã là sát thủ xa gần đều nghe danh, rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười chín tuổi đầu mà thôi. Gã có đôi mày kiếm thon dài thẳng tắp, gương mặt tròn trịa, đôi mắt trắng đen rõ ràng ngời sáng như hai ngọn đèn chiếu vào tận tâm khảm người khác; sống mũi cao ngất đoan chính, đôi môi hơi mỏng đỏ tươi kiên nghị; dù không nhìn cách ăn mặc của gã, chỉ với gương mặt hoa lệ sáng ngời khiến người ta mơ cũng không dám mơ tới kia, có nhìn thế nào cũng chẳng dính dáng nổi với căn nhà rách nát này. Khi gã bắt đầu có tiền trưng diện bảnh bao lên, bề ngoài hoàn mỹ không chê vào đâu được đã mê hoặc không biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ. Nếu những nữ hài ấy biết ngay cả về nhà gã cũng bị nhầm đường rơi xuống sông, chẳng rõ sẽ thương tâm đến độ nào đây.

Thiên Dương nghĩ đến đó không nhịn được phải cười rộ lên, nhưng nhìn gã lúc này đang hôn mê bất tỉnh, dáng vẻ thập phần vô trợ, hoàn toàn không phải dáng vẻ cao cao tại thượng như mọi khi, cảm thấy gã hơi đáng thương, liền thôi cười.

Thật ra chuyện Thiên Tường ngã xuống sông vẫn chưa tính là kỳ quái, điểm quái lạ ở đây chính là gã cư nhiên còn trở về. Thiên Dương còn tưởng là gã nhất định mong sớm ngày đoạn tuyệt quan hệ với căn nhà rách nát và vị ca ca rách rưới không kém này. Có lẽ lý do duy nhất để gã về nhà nhất định là vì muốn chờ kế thừa tuyệt học “Phi Long Thần Kiếm Chưởng” của sư phụ.

Hai huynh đệ đều là đồ đệ của Kiếm Thần Vô Ưu Tử, mười mấy năm qua vẫn ẩn cư tại nơi thâm sơn này để tu hành luyện kiếm. Tuy học được một thân bản lĩnh, tiền bạc thủy chung vẫn không dư dả lắm, ba cao thủ kiếm thuật thoạt nhìn chẳng khác chi nông dân.

Hai năm trước có người cảm thấy vừa ý với võ nghệ của hai huynh đệ, ra giá mời bọn họ làm sát thủ; Thiên Dương một mực từ chối bởi y không thích bị người khác sai phái. Thiên Tường cũng không thích bị người ta sai khiến, nhưng gã cho rằng người không có tiền sẽ không có tôn nghiêm.

Sau lần đầu tiên “giao dịch” thành công, Thiên Tường bận rộn hẳn lên. Gã bắt đầu rời nhà thường xuyên, hoàn toàn không có tin tức, phải một thời gian dài mới xuất hiện, mỗi lần quay về quần áo ngày một hoa lệ hơn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dính máu. Qua hai năm, thời gian rời nhà càng lúc càng dài, mỗi lần trở về cũng chỉ ở lại một hai hôm, hiển nhiên là gã bất cứ lúc nào cũng có thể dự tính một đi không về.

Vô Ưu Tử trước giờ vẫn luôn chọn thái độ bỏ mặc đối với hai đệ tử, không hề can thiệp đến những việc gã làm. Thiên Dương cũng không thấy có vấn đề gì, y không hề hối hận vì lúc trước đã cự tuyệt lời mời, nhưng cũng chẳng hề cho rằng Thiên Tường ham mê hư vinh.

Mỗi người đều có chí hướng của mình, chỉ là như vậy mà thôi.

Tuy sư phụ xuất môn dạo chơi, đệ đệ rời nhà tranh đoạt thiên hạ, Thiên Dương một mình giữ nhà vẫn tương đối thoải mái vui vẻ. Y cả ngày vùi đầu vào luyện kiếm, luyện xong lại cắm đầu vào ngủ, thỉnh thoảng xuống núi tìm cao thủ võ lâm thành danh để tỷ thí, hòng thử luyện năng lực của bản thân. Một ngày trước y vừa mới thắng một trường quyết đấu gian khổ, vậy nên tâm tình lúc này cực kỳ tốt.

Thiên Tường rên khẽ, chậm rãi mở mắt. Gã còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hơi bối rối nhìn Thiên Dương trước mắt.

Thiên Dương nhàn nhạt hỏi: “Tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?” Thiên Tường lắc đầu. Thiên Dương nói: “Đệ bị rơi xuống sông, được mấy người thợ săn trên núi cứu lên. Ta lấy bạc của đệ đưa cho bọn họ rồi, không sao chứ?” Thiên Tường chỉ ừ một tiếng.

Thiên Dương đi tới bên chậu than, vừa thêm củi lửa vừa hỏi: “Lửa như vậy được chưa? Có lạnh không?”

Thiên Tường lắc đầu. Gã không dám tin mình vẫn còn sống, càng lạ lùng hơn chính là ca ca xưa nay lãnh đạm lại bầu bạn bên giường hỏi ấm lạnh, lẽ nào đây là giấc mơ?

Ca ca cúi đầu cời chậu than, ánh lửa đỏ rực chiếu lên mặt y, mấy sợi tóc rối bời thường ngày vẫn phủ trên trán, lúc này lại trở nên mềm mại lạ thường. Thiên Dương có mái tóc đen óng như hỏa diễm rực rỡ, nếu chịu tốn chút thời gian sửa sang cho gọn ghẽ một chút, nhất định sẽ mượt mà không thua gì gấm vóc, sa tanh thượng đẳng. Thế nhưng y lại cố tình để tóc tai cả ngày bù xù như đống rơm, che khuất nửa khuôn mặt, khiến cho cả người hệt như con chó lông rậm đang ngái ngủ (trên thực tế y cũng thực sự ngủ), Thiên Tường mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đó là cảm thấy phiền lòng.

Mà hiện tại, Thiên Tường rốt cuộc có cơ hội để quan sát tường tận gương mặt ca ca, phát giác ra đường nét của y cực kỳ rõ ràng, tiếc là khuôn mặt hơi gầy, cằm cũng hơi nhọn một chút. Lông mi của y cũng đen như tóc, càng tôn lên sắc mặt trắng nõn; Thiên Dương không hề bị bệnh, càng không phải là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, nhưng da dẻ không rõ vì sao lại trắng quá mức; đôi mắt so với nam nhân mà nói là quá to, lông mi cũng quá dài, có vẻ không đủ ổn trọng, nhưng tính cách kiên cường được biểu lộ không sót. Mà đặc biệt nhất chính là mắt y, Thiên Tường đến tận lúc này mới phát hiện con ngươi của ca ca không phải màu đen, là màu nâu thẫm tỏa sáng, phảng phất như hổ phách thượng đẳng mà tiệm bạc vẫn bán. Mỗi khi xuyên qua mái tóc đen nhánh bù xù kia nhìn vào đôi mắt ấy, liền giống như đang nhìn vào cánh cửa huyền ảo kỳ dị. Nói chung đây là một khuôn mặt ngươi sẽ không đặc biệt muốn nhìn, nhưng nhìn một lần rồi là không thể quên.

Thiên Tường phát giác trong nhà chỉ có hai cái giường, liền hỏi: “Giường của huynh vẫn chưa sửa xong?” Thiên Dương thoải mái nói: “Ngủ trên đống cỏ là được rồi”.

Thiên Tường thở dài một tiếng; bất kể là ai cũng được, mau đến trị giúp bệnh lười cho tiểu tử này đi. Tuổi còn trẻ, tại sao không thể không biến mình thành ra giống hệt miếng giẻ lau vậy chứ? Thiên Tường thật không tài nào hiểu nổi.

Thiên Dương a một tiếng, lôi một cái chăn mỏng ban nãy bỏ sót từ dưới gầm giường sư phụ ra: “Đệ quấn cái này lên chân, cũng tương đối ấm đấy”. Vừa ngẩng đầu phát hiện Thiên Tường đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Loại người cẩu thả như huynh cư nhiên cũng có lúc chu đáo”.

Thiên Dương trừng gã một cái, lại đem chăn đắp lên chân cho gã. Thiên Tường nói: “Chăn đều đem cho ta, huynh lấy gì mà ngủ?”

“Đống cỏ đó cũng đủ ấm rồi, hơn nữa ta còn độn thêm lá thông bên trong, ngủ sẽ càng thoải mái”. Vừa mới dứt lời, y lập tức giật mình, bởi dùng sức kéo một phát thành ra trọng tâm không ổn, cả người ngã xuống cạnh giường, suýt nữa nằm đè lên người đệ đệ.

Thiên Tường ngẩng đầu ngửi ngửi cổ y, nhẹ giọng nói: “Chẳng trách trên người huynh lại có mùi lá thông”.

Thiên Dương thoạt đầu ngẩn người, sau đó lập tức dùng sức vùng ra, quát: “Đệ đang làm gì đó?” Thiên Tường thấy rất rõ, không hề liên quan đến ánh lửa, y thật sự đang đỏ mặt.

Thiên Tường cười, không biết vì sao lại cảm thấy khoan khoái vô cùng. Lồng ngực đột nhiên kéo căng, một dòng nhiệt lưu giống như tia chớp đang chạy loạn ra toàn thân, tim đập điên cuồng; những nơi khác ngoại trừ tim cũng đang kích động như vậy… Thiên Tường ngây ngẩn cả người: chuyện gì thế này?

Thiên Dương thấy gã không trả lời, cho là gã đang rắp tâm trêu cợt mình, hung hãn trừng gã một cái, nói: “Đệ nghỉ ngơi đi, ta phải ngủ đây!” Cắm đầu vào đống cỏ, gần như lập tức ngủ ngay.

Căn nhà gỗ một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, nhưng trong thân thể Thiên Tường đã có một thanh âm ầm ĩ đến đinh tai nhức óc. Trống ngực liên hồi như dòng nước xiết, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ lồng ngực mà tuôn trào; dòng nhiệt lưu vừa chảy khắp cơ thể lúc này hệt như ngọn lửa bùng lên. Mà liệt hỏa giữa hai chân kia càng nóng rực, khiến cho thứ giữa đùi cứng dần rồi ngẩng lên.

Thiên Tường nằm trên giường trằn trọc không yên, chẳng thể nào bình tĩnh trở lại dù chỉ là một khắc; gay go hơn là gã không ngừng ngửi thấy thứ mùi vị càng khiến gã tâm viên ý mã không thể kiềm chế. Đó là hương thơm của nhựa thông hòa lẫn với mùi cỏ khô. Cỏ khô từng được phơi dưới ánh mặt trời chói chang ngày hè, lưu lại mùi vị của mùa hè. Đó là vị của lửa nóng, của dục vọng… Thiên Tường ngồi bật dậy, xuống giường đi tìm nơi phát ra thứ mùi vị nọ.

Thiên Dương ngủ rất say, hơn nữa người đang ở trong nhà, cảnh giác giảm bớt, vậy nên không hề nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đang hướng về phía mình. Chờ đến lúc y thình lình phát hiện ra cảm giác áp bách dần bao trùm, định nhảy dựng lên nghênh chiến, đã bị người tới đè gắt gao dưới thân, không thể động đậy. Thiên Dương còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị giữ chặt, đồng thời môi bị chặn kín.

Thiên Dương sững sờ trợn tròn mắt, cảm thấy đôi môi mềm mại của đối phương cọ xát môi mình hết lần này đến lần khác, tiếp đó một vật thể ấm áp khẽ đẩy răng y mở ra, xâm nhập vào tận trong miệng.

“Ư! Ưm…” Thiên Dương kinh ngạc bật ra thành tiếng, người kia một mặt hưởng thụ thanh âm của y, mặt khác để cho đầu lưỡi mặc sức lộng hành trong miệng, mãnh liệt mút lấy đầu lưỡi của y, đồng thời thỉnh thoảng liếm khoang miệng mềm mại. Thân thể Thiên Dương nhất thời run rẩy một trận, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng đôi tay đang bị giữ chặt cơ bản không thể động đậy.

Bị hôn đến tối tăm mặt mày, tưởng như sắp phải mất đi ý thức, rốt cuộc môi mới được phóng thích; Thiên Dương há miệng thở hổn hển, không thốt nổi nửa câu. Khi y rốt cuộc đã nhìn rõ đối phương là ai, lại giật mình nhìn trân trân, không thốt nên lời.

Thiên Tường đang đè trên người y, đôi mắt vốn trong suốt giờ đây bắn ra tia sáng điên cuồng, khóe môi mang theo nụ cười ác quỷ, gã cúi người kề tai y nói khẽ: “Thoải mái chứ?”

Thiên Dương kêu to: “Đệ đang làm cái gì… A!” Thiên Tường thổi nhẹ vào phía sau tai, lại như một đòn nghiêm trọng khiến thân thể y nảy lên; Thiên Tường lại khẽ cắn vành tai y, sau đó bắt đầu men theo cổ một đường vừa hôn vừa liếm dần xuống dưới.

“A!… Dừng… Dừng tay… Không được… Ưm…” Bị môi lưỡi của Thiên Tường chà đạp như vậy, Thiên Dương vốn phải nghiêm khắc quát mắng bắt gã dừng lại đã biến thành rên rỉ không thành câu, y thở hổn hển không ngừng, cảm thấy mỗi một nơi bị Thiên Tường chạm vào đều giống như bị lửa thiêu đốt, khiến toàn thân co rút từng đợt.

Thiên Tường hết sức thỏa mãn với phản ứng của Thiên Dương: “Không thể ngờ đại ca thật sự mong manh, như thế này mà đã không được”.

Thiên Dương vốn muốn lớn tiếng quát mắng, nhưng gương mặt của đệ đệ lại khiến y phải kinh hãi. Thiên Tường lộ ra nụ cười dâm tà vô cùng mà y chưa bao giờ nhìn thấy, trong mắt gã không hề có lý trí, chỉ có dục vọng đang hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn là ánh mắt mãnh thú bắt được con mồi, thanh âm vẫn bình tĩnh như thường ngày, lại kèm theo sự nguy hiểm. Không đúng, đây không phải là gã, không phải là gã của ngày thường.

Câu nói của mấy người thợ săn lướt qua đầu: “Hắn uống nhiều máu hươu lắm”, “Máu hươu vốn là thứ vô cùng nóng, bình thường vẫn được dùng làm xuân dược,” “Hắn đêm nay sẽ rất khó chịu.” Việc này… Không phải chứ! Dù cho dục hỏa đốt người thế nào cũng không thể lấy ca ca của mình để phát tiết nha!

Thiên Tường kéo hai tay Thiên Dương lên đầu, dùng tay phải cố định, tiếp đó lại cúi người lần nữa, tay trái để không luồn vào vạt áo của Thiên Dương. Thiên Dương gắng sức giãy ra, tay phải thoát được bó buộc, một chưởng đánh về phía Thiên Tường, Thiên Tường không tránh kịp, bị đánh văng ra ngoài một thước, ngã nhào dưới đất. Thiên Dương vội ngồi dậy, thở hổn hển không ngừng, thấy Thiên Tường vẫn không hề nhúc nhích, tuy hận không thể cho gã vài phát nữa, nhưng cũng sợ bản thân mạnh tay quá khiến gã bị thương, đành tiến tới đưa tay lay gã: “Ê, không sao chứ?”

Trong khoảnh khắc, ánh mắt mãnh thú lại xuất hiện trước mắt, một ngón tay nhanh như chớp đâm tới ngực y. Thiên Dương kinh hãi a lên một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã nhào về đống cỏ. Huyệt đạo đã bị phong!

Thiên Tường ngồi dậy, đưa tay lau tơ máu chảy ra bên khóe miệng do trúng chưởng, cười gằn nói: “Thật kích thích, đêm nay náo nhiệt đây”. Thiên Dương trước giờ vốn không hề biết sợ hãi là gì, lúc này thật sự sợ đến mức toàn thân rét run, tình huống vô lực chống đỡ kiểu này là lần đầu tiên gặp phải.

“Dừng… Dừng tay, hãy nghe ta nói, bình tĩnh một chút, đệ uống nhiều máu hươu quá nên đầu óc không được tỉnh táo…” Thiên Dương liều mạng muốn thức tỉnh đệ đệ, nhưng Thiên Tường hoàn toàn thờ ơ, đưa tay đến trước ngực Thiên Dương dùng sức xé một phát, vải cũ lâu ngày thập phần dứt khoát hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, lồng ngực cân đối của Thiên Dương hoàn toàn lộ ra trước mắt Thiên Tường. Thiên Dương cắn môi quay đầu đi. Huynh đệ hai người đều đã từng thấy đối phương lõa thể vô số lần, nhưng lần này lại khiến y cảm thấy nhục nhã vô cùng.

“Dừng tay!” Lời van cầu khó gặp cũng không thể đả động Thiên Tường, gã cúi người hôn lồng ngực của Thiên Dương, ngón tay nhẹ nhàng xoay quanh vật thể nho nhỏ nổi lên nơi lồng ngực rắn chắc. “A!” Thiên Dương kinh ngạc kêu lên, cảm thấy từng đợt điện lưu đánh tới thân thể mình, đã không cách nào quát mắng ra ngôn ngữ ngăn cấm, chỉ còn từng chuỗi rên rỉ từ trong miệng tuôn ra.

Thiên Tường không ngừng dùng đầu lưỡi đùa nghịch đầu nhũ của Thiên Dương, tay trái vừa vẽ thành từng vòng tròn vừa dần dần thăm dò xuống hạ thân Thiên Dương. Động tác của gã thong thả lại dồi dào quy luật, nặng nhẹ nhanh chậm đều vừa đủ, với Thiên Dương chưa từng cùng người khác tiếp xúc da thịt mà nói, thật sự là kích thích quá mức. Y nhắm chặt hai mắt nén chịu sự tra tấn này, nước mắt lại không tự chủ được từ khóe mắt rướm ra.

Thiên Tường lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Dương rơi lệ, cười nhẹ một tiếng: “Thật đáng yêu!” Liền đưa tay luồn vào trong quần Thiên Dương. Gã cố tình tránh đi bộ vị trung tâm, không ngừng trêu đùa da thịt phụ cận, ngược lại khiến bộ vị trung tâm bởi vì kích thích lúc trước mà dần sung huyết đứng thẳng lên càng thêm hưng phấn. Thiên Dương liều mạng cắn môi nhằm kháng cự cỗ khoái cảm này, mãi đến khi môi đã nhỏ máu vẫn không chịu nhả ra.

Thiên Tường dùng ngữ điệu ôn nhu chưa từng có nói: “Đừng cắn, huynh xem cũng chảy máu rồi”. Dứt lời cúi đầu liếm đi tơ máu bên khóe môi Thiên Dương, thừa dịp Thiên Dương vì động tác này mà phân tâm dùng lực kéo quần Thiên Dương xuống, ra sức tách đôi chân thon dài kia sang hai bên.

“!” Bộ vị riêng tư nhất phơi bày trong tầm mắt nóng rực của Thiên Tường, nhưng Thiên Dương còn chưa kịp cảm thấy nhục nhã, đã kinh sợ ngây người vì một loại xung kích khác. Thiên Tường đưa tay xoa nắn vật thể đang ngẩng cao giữa hai chân y, đầu tiên khi nhẹ khi nặng khi chậm khi nhanh trêu đùa bộ vị yếu ớt nhất kia, sau đó lại giữ chặt dục vọng thẳng cứng, xoa nắn trước trước sau sau.

Toàn thân Thiên Dương không ngừng run rẩy, nửa thân dưới tê dại, hoàn toàn mất đi tri giác. Y một lần nữa kêu la thành tiếng, nhưng đã không còn là kêu khóc vì đau đớn lúc trước, mà là một loại âm thanh khác, cảm quan của cơ thể dần chiến thắng thanh âm của lý trí. Thiên Tường nhìn thấy trên đỉnh đầu của nơi đó rướm ra chất lỏng trong suốt, liền ghé miệng mút vào.

“A a…!!! Giống như bị sét đánh, Thiên Dương phát ra một tràng rên rỉ thật dài, sau đó tựa như dây cung kéo căng hết mức đứt “Tạch” một tiếng, dục dịch đã được giải phóng.

Y thở hổn hển nặng nề, ý thức bay đi tứ tán, phảng phất cả người đều phải tan biến theo, nhưng cảm giác có dị vật xâm nhập bên trong cơ thể đã kéo y từ trong hư không quay lại.

“A! Đau quá!” Thiên Tường dùng hai ngón tay dính dục dịch do Thiên Dương phóng thích, dò xét thật sâu bên trong bí huyệt của Thiên Dương. Từng cơn đau đớn ập đến khiến Thiên Dương cứng đờ toàn thân, nội bích cũng co rút nghiêm trọng nhưng vẫn không ngăn cản được sự xâm phạm của Thiên Tường, ngón tay trượt tới lui bên trong, hơn nữa dần dần đẩy nhanh tốc độ.

Giày vò như vậy kéo dài không biết bao lâu, rốt cuộc ngón tay của Thiên Tường đã chịu lui ra ngoài, Thiên Dương mới vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lúc này một vật thể còn nóng rực thô to hơn ngón tay đang để ở lối vào, Thiên Tường ưỡn lưng, không chút do dự đâm xuyên qua thân thể Thiên Dương.

“A…!!!” Thân thể tưởng như muốn nứt ra làm đôi, Thiên Dương khóc thét thảm thiết.

Thiên Tường rốt cuộc dừng lại bất động trong cơ thể y, cúi đầu một lần nữa chiếm lấy đôi môi Thiên Dương, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại. Thiên Dương bất giác hưởng ứng gã những mong trốn tránh cảm giác đau nhức khôn nguôi nơi nửa thân dưới.

Cảm giác được nội bích vốn kẹp mình gắt gao đang từ từ thả lỏng, Thiên Tường nhẹ giọng nói: “Bắt đầu rồi, ca ca”. Hai tay giữ eo Thiên Dương, lui ra một chút, lại lập tức dùng lực mạnh mẽ đâm tới, đâm vào rút ra liên tục không ngừng.

“A!A!” Thiên Dương hoàn toàn không thể phản kháng, thân thể bị điểm huyệt chấn động theo từng động tác của Thiên Tường, tiếng rên rỉ kèm theo tiếng hai thân thể va chạm nhau hòa cùng tiếng sột soạt của đống cỏ khô dưới thân, liên miên không dứt.

Vào, ra, vào, ra, vào, ra…

Đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì. Toàn bộ cảm quan đều dùng để tiếp nhận Thiên Tường mãnh liệt tiến vào, những chuyện khác hết thảy đều không cảm nhận được. Mắt mở ra lại chẳng nhìn thấy được thứ gì, tiếng kêu dâm đãng từng đợt từng đợt bay vào tai, y cũng không hề nhận ra đó là thanh âm của chính mình.

Thiên Tường ghé vào tai y thấp giọng nói: “Nhìn ta!” Thiên Dương hai mắt thất thần nhìn không trung, căn bản chẳng nghe được gã nói gì. Thiên Tường nhíu mày, đẩy mạnh về phía trước, Thiên Dương thở dốc một tiếng, trợn trừng hai mắt.

Thiên Tường đưa tay nắm lấy gò má Thiên Dương, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình, xác định hình bóng mình thực thực tại tại ánh trong mắt Thiên Dương, nói: “Ngươi phải nhìn ta, biết không? Từ nay về sau, ngươi phải mãi nhìn ta, chỉ có thể nhìn ta!”

*Gia đồ tứ bích: Đại khái là nhà nghèo đến mức chỉ có mỗi bốn bức tường.


10 responses to “Bội đức chi kiếm: Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: