Bội đức chi kiếm: Chương 4

Dòng suối nhỏ chảy ra sơn cốc khoảng vài dặm, thế nước hơi giảm xuống, hai người thoát khỏi dòng nước xiết bò lên bờ, đều chống hai tay xuống đất, nằm sấp thở dốc không ngừng.

Kiếm của Thiên Dương sớm bị nước sông cuốn trôi đi, nhưng trong tay vẫn đang nắm chặt kiếm phổ. Thiên Tường đồng dạng tay không tấc sắt, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm kiếm phổ không thôi. Đợi hơi thở vừa mới thoáng dịu lại, gã lập tức phóng tới đoạt kiếm phổ, Thiên Dương nghiêng người tránh được, kế tiếp lại là một trận ẩu đả.

Hai người đều tập kiếm từ bé, quyền cước công phu không được khá cho lắm, mà tay phải của Thiên Dương đang phải bảo vệ cuộn da dê, chỉ còn tay trái là có thể công kích, tình thế càng thêm bất lợi. Trong đầu lóe qua chiêu thức Lưu Ngộ đã sử dụng lúc trước, liền bắt chước làm theo, ném cuộn da dê ra hơn hai trượng. Thiên Tường phi thân đi đoạt, Thiên Dương lia chân gạt gã ngã xuống, nhào đến tấn công mãnh liệt.

Đánh một lúc lâu rốt cuộc cả hai đều thương tích đầy mặt, sức cùng lực cạn mà vẫn không chịu dừng tay. Song họ đánh nhau quá chuyên tâm, không phát hiện trong bụi cỏ cách đó không xa có kẻ đang ẩn nấp, người nọ vốn đang ngủ, bị tiếng đánh nhau của hai người đánh thức, hiện tại đang mở to mắt nhìn trộm.

Thiên Dương đã mở miệng: “Diệu Thủ Không Không Nhân, ngươi lần này đến tám phần không lĩnh nổi tiền thưởng của Ngụy Bác”. Thiên Tường nói: “Lĩnh thưởng là chuyện nhỏ, sớm lấy đầu Lưu Ngộ và đồ phổ đi bái tế sư phụ quan trọng hơn”.

Thiên Dương cười gằn: “Ngươi nên trực tiếp đi hầu hạ sư phụ cho nhanh!”

Người đang nấp trong bụi cỏ vừa nghe đến mấy chữ Diệu Thủ Không Không Nhân liền chấn động toàn thân, quay đầu lén lút rời khỏi.

Hai người đang đánh nhau kịch liệt, bỗng bị một tấm lưới lớn chụp ngay xuống đầu, phút chốc cả hai đã bị bao chặt, ngã lăn ra đất.

Thiên Dương vừa hồi phục tinh thần, thình lình phát hiện bản thân đang nằm ngửa, mà Thiên Tường lại nằm sấp lên người mình, nhất thời kinh hãi vô cùng, hồi ức đáng sợ nháy mắt hiện hết trong đầu. Trực giác đưa tay muốn đẩy gã ra, ai ngờ động tác của Thiên Tường còn nhanh hơn, y chưa kịp ra tay mà Thiên Tường đã nhảy dựng lên, như thể Thiên Dương là một nồi nước sôi bất cứ lúc nào cũng có thể làm bỏng gã. Tiếc là lưới vây quá chặt, khiến gã bị dội ngược trở lại ngay tức khắc, Thiên Tường vội vàng chống hai tay xuống đất mới không ngã sấp lên người Thiên Dương lần nữa. Tuy là như vậy, tư thế kiểu này đã đủ xấu hổ lắm rồi.

Thiên Dương nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy chung quanh có khoảng ba bốn chục người đang đứng kín mít, có già có trẻ, có nam có nữ, tất cả đều mang theo đao kiếm, hiển nhiên đều là người trong giang hồ. Hai bên mỗi bên có một nam tử trẻ tuổi, dùng sức lôi một sợi dây thừng, thắt chặt tấm lưới. Thiên Dương phẫn nộ quát: “Các ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Một thanh niên từ giữa đám người bước ra, vóc dáng trung bình, tướng mạo tầm thường, thái độ lại thập phần vênh váo hống hách. Hắn quay đầu qua hỏi nam nhân thấp bé bên cạnh: “Kẻ nào là Diệu Thủ Không Không Nhân?” Người thấp bé liền chỉ Thiên Tường nói: “Là hắn! Ta nghe người kia gọi hắn là Không Không Nhân”. Hắn chính là kẻ vừa rồi trốn trong bụi cỏ.

Thanh niên ngạo mạn nhìn Thiên Tường nói: “Diệu Thủ Không Không Nhân, tên sát nhân ma quỷ nhà ngươi, hôm nay Âu Thiết Thành ta suất lĩnh đoàn quân trừ ác không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là muốn thay võ lâm trừ hại, trừng trị… A!” Nói được một nửa liền biến thành tiếng kêu thảm thiết, bởi Thiên Dương đã nhặt một hòn đá ném trúng ngay mũi hắn, nhất thời máu chảy như trút. Âu Thiết Thành ôm mũi chỉ Thiên Dương kêu lên: “Ngươi… ngươi!”

Thiên Dương chửi: “Ta thèm vào quản ngươi là thiết thành hay đồng thành! Ta với hắn còn chưa đánh xong, các ngươi xông vào phá rối cái gì? Không phân tốt xấu đã vây người ta, có hiểu lễ phép không? Còn không mau thả ra!” Y bình sinh hận nhất đang đánh nhau lại bị quấy rầy, hơn nữa đồ phổ Phi Long Thần Kiếm Chưởng ở ngay trước mắt, những người này lại chạy đến phá hỏng, thực sự là tức muốn bốc khói.

Âu Thiết Thành giậm chân mắng ầm lên: “Ta là thiếu trang chủ của Trí Đức sơn trang, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại dám vô lễ với ta như vậy!”

Thiên Dương nói: “Trí Đức sơn trang là cái quái gì? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngược lại trên giang hồ từ nay về sau sẽ có thêm một Trí Chướng sơn trang”. Âu Thiết Thành đương trường muốn xông lên liều mạng với y, người bên cạnh vội vàng kéo lại.

Một lão giả bước lên, nhìn Thiên Tường hỏi: “Các hạ chính là Diệu Thủ Không Không Nhân?”

Thiên Tường lạnh lùng nói: “Cứ thả ta ra trước, lại cho ta một thanh kiếm, ta lập tức cho ông biết ta có phải hay không”. Ánh mắt gã vẫn nhất quán lạnh băng, lại lộ ra sát khí hung mãnh, lão giả và những người khác không khỏi lui về sau một bước.

Lão giả định thần, nói tiếp: “Ngươi đã không phủ nhận, vậy chúng ta cũng không khách khí nữa. Diệu Thủ Không Không Nhân, ngươi giết người vô số, hai tay nhuộm đầy máu tanh, sớm đã dẫn đến giang hồ công phẫn. Hôm nay nhất định phải trả lại công đạo cho hơn hai trăm mạng người bị ngươi giết hại.”

Thiên Tường kinh ngạc nói: “Hơn hai trăm người? Nhiều như vậy? Thật sao? Thế ta về sau phải tăng giá mới được. Lần tới ai còn dám lấy giá của lính mới để lừa ta, ta không thể không cho hắn mất mặt!” Mọi người ở đây đều giận dữ ra mặt, lão giả nọ cũng lộ biểu tình căm ghét, lạnh lùng nói: “Ngươi không cần phải mạnh miệng!”

Một người trung niên bên cạnh hỏi: “Nghiêm tổng quản, kẻ còn lại phải xử lý thế nào?”

Âu Thiết Thành nói: “Đương nhiên không thể thả hắn. Nhìn diện mạo kia cũng biết hắn tuyệt đối không phải là thứ gì tốt đẹp”.

Thiên Dương nói: “Điều đó là đương nhiên, nếu biến thành thứ tốt đẹp như ngươi, vậy nửa đời sau không cần phải lăn lộn nữa”.

Lão giả được gọi là Nghiêm tổng quản ngăn Âu Thiết Thành lại muốn phát tác, nói: “Các hạ không phải là đồng lõa của Không Không Nhân chứ?”

Thiên Dương phẫn nộ nói: “Đại thúc, ông có hoa mắt không đó? Không nhìn thấy ta với hắn đang đánh nhau sao? Ai là đồng lõa của hắn!”

Sự nhẫn nại của y đã sắp đến hạn độ, bị vây trong lưới cùng Thiên Tường, tuy thân thể không đụng vào nhau, y vẫn có thể tinh tường ngửi được mùi vị trên người Thiên Tường, khiến y căng cứng toàn thân, dung hết toàn lực mới không phát run, huống chi lại là tư thế khó kham như vậy; y đành phải liều mình quay đầu sang một bên, tránh cho khuôn mặt phải đối diện với lồng ngực của Thiên Tường, nhưng vừa quay đầu lại đối thẳng với cánh tay Thiên Tường đang chống dưới đất, đủ loại áp bức khiến y cơ hồ phải ngạt thở; bởi vậy sợ hãi hóa thành lửa giận, toàn bộ chuyển hướng qua những kẻ dám vây y trong lưới.

Nghiêm tổng quản nói: “Chúng ta chỉ cần Diệu Thủ Không Không Nhân, người không liên quan thả ra đi”. Âu Thiết Thành liền ngăn lại: “Không được, nếu cởi lưới ra Không Không Nhân sẽ chạy mất”.

Thiên Dương gầm lên: “Đó là chuyện của nhà ngươi! Mau thả ta ra!”

Âu Thiết Thành cúi đầu nhìn dáng vẻ kích động của y, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nham hiểm, nói: “Té ra lão huynh ngươi vừa ý với cái lưới này như vậy, cư nhiên vui vẻ đến thế!”

Thiên Dương trừng mắt nhìn hắn hằm hằm, Âu Thiết Thành nói: “Để báo đáp cho cục đá vừa rồi của ngươi, ta sẽ chiêu đãi ngươi ở trong này thêm một lúc nữa”.

“Ngươi!!” Thiên Dương thật sự đã tức điên, bất chấp tất cả đưa tay ra sức xé tấm lưới, hao hết sức của chín trâu hai hổ mà vẫn không thể làm rách được miếng lưới nào.

Thiên Tường bình tĩnh nói: “Vô dụng thôi, đây là lưới thiên tàm, không dễ dàng bị xé rách vậy đâu”. Thiên Dương không nhịn nổi trộm liếc gã một cái, phát hiện đầu gã cũng một mực quay sang bên cạnh, mặc dù nói với mình nhưng ánh mắt vẫn hướng đến bọn Âu Thiết Thành, hoàn toàn không quay qua đây.

Nhìn dáng vẻ của gã như vậy, Thiên Dương cảm thấy hơi an tâm, rốt cuộc lại bắt đầu có chút đồng tình: đầu cứng ngắc như vậy, cổ nhất định là rất đau nhỉ…

Nghiêm tổng quản khuyên giải: “Thiếu trang chủ, mục đích của chúng ta là bắt Không Không Nhân về Trí Đức sơn trang hỏi tội, hiện tại đã bắt được người, đừng nên để nảy sinh thêm rắc rối”. Âu Thiết Thành lạnh lùng nói: “Tại sao lại phải bắt giữ? Nhân hiện tại một đao chém chết, mang thi thể quay về báo cáo không được sao?”

Thiên Dương hừ một tiếng: “Trí Chướng sơn trang gì đó thật đúng là không ai bằng mà, nghĩ mình là quan phủ sao? Còn đòi hỏi tội cơ đấy!” Y đương nhiên cũng biết Thiên Tường sát nghiệt cực nặng, khó tránh báo ứng, mình càng không cần che chở cho gã, nhưng y cứ không vừa mắt với những người này.

Nghiêm tổng quản nói: “Bọn ta không phải quan phủ, chỉ là người nhà của người chết dưới tay Không Không Nhân, nhận sự ủy thác của những khổ chủ khác, đạo nghĩa không cho phép chùn bước đến đây tróc nã hung thủ về tạ tội với người đã mất”.

Thiên Dương lạnh lùng nói: “Thế các ngươi càng kỳ lạ hơn. Tiểu tử này là sát thủ, không nhìn thấy tiền là sẽ không động, ngay cả việc sư phụ mình dặn dò cũng phải tìm được người chi tiền trước mới chịu ra tay, sao có thể vô duyên vô cớ đi giết người? Nhất định là có kẻ bỏ tiền ra thuê hắn. Các ngươi không đi bắt kẻ chủ mưu sau màn, lại chỉ biết khó dễ một quân tốt nhận tiền làm việc, vậy người chết có thể an tâm sao?”

Thiên Tường thở than: “Thôi đi. Họ sợ nhất chính là bắt được kẻ chủ mưu sau màn đấy”. Thiên Dương ngạc nhiên: “Sao lại nói như vậy?”

Thiên Tường nói: “Ngươi thử nghĩ lại đi. Người bình thường nếu không vừa mắt với ai đó, trực tiếp giết tới cửa làm thịt người nọ là được, cần gì phải phí tiền mời sát thủ? Kẻ phải chi tiền thế này, nếu không phải bản thân công phu quá kém thì chính là không tiện ra tay. Vì sao lại không tiện đây? Đương nhiên là bởi vì đối phương chính là người trong nhà mình”.

Thiên Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ái chà, vậy nếu khai ra hung phạm, trong nhà sẽ náo nhiệt lắm đây”.

“Không phải sao. Ta nhớ hình như trước kia từng giết một tiểu tử tên là Âu Thiết Vân, chính bởi vì mặt mũi quá đẹp chiếm hết nữ nhân xung quanh, một tên đường đệ xấu xí của hắn tức quá, liền nhét cho ta một ngàn lượng bạc…” Âu Thiết Thành giận dữ rống to: “Ngươi câm miệng lại cho ta!” Rút đao lao tới, bị Nghiêm tổng quản ngăn lại.

Thiên Dương gật đầu khoa trương: “A… hóa ra cái gọi là đội quân trừ ác gì đó không phải đến báo thù, mà là đến diệt khẩu”.

Trên mặt Nghiêm tổng quản hiện ra vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nói: “Người trẻ tuổi, ta nói cho ngươi biết, ta thấy ngươi là người ngoài cuộc nên không muốn làm khó, nhưng ngươi đừng thấy được một tấc lại muốn tiến một thước”.

Thiên Dương nói: “Đại thúc, ông cũng nghe rõ cho ta, ta vốn mặc kệ các ông muốn bắt hắn đem đi hấp chiên hay rán đều chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ta rất bất mãn với thủ đoạn tệ hại này của các người, huống hồ ta với hắn còn chưa tính xong nợ nần, các người đừng mong kiếm tiện nghi có sẵn”.

“Trước khi mạnh miệng hãy nhìn lại tình cảnh của bản thân đi”. Nghiêm tổng quản nói xong đá Thiên Tường một phát, tức thì điểm huyệt đạo của gã. Thiên Tường khẽ kêu một tiếng, hai tay rốt cuộc không chống được nữa, cả người ngã sấp xuống, Thiên Dương xúi quẩy hiển nhiên khó thoát được vận mệnh làm đệm thịt. Y hít một hơi khí lạnh, suýt nữa hét toáng lên, nhưng lại không muốn yếu thế trước mặt đám người này, chỉ đành cắn răng chịu đựng, hung hãn trừng Nghiêm tổng quản.

Nghiêm tổng quản chỉ thị cho hai tên gia đinh: “Cởi lưới ra, trói Không Không Nhân lại”. Không ngờ lưới mới vén lên được một nửa, Thiên Tường vốn phải cứng còng toàn thân lại nhảy dựng lên, bay đến đá hai gia đinh.

Đáng lý gã phải dễ dàng hạ được hai người này, không may là Thiên Dương lại nôn nóng, không chịu tiếp tục bị vây trong lưới thêm nữa. Thiên Tường xuất cước y cũng đồng thời nhổm dậy liều mạng xông ra, hai huynh đệ đâm thẳng vào nhau ưu mỹ vô cùng, lại mắc phải lưới ngã nhào xuống đất.

Nghiêm tổng quản vội vàng kêu to: “Mọi người lên!” Đợi hai người chẳng dễ dàng gì giãy giụa bò dậy được thì bảy tám thanh kiếm đã đặt ngay ngắn trên cổ.

Âu Thiết Thành quát: “Không phải sớm nói hắn sẽ chạy trốn sao? Nghiêm thúc, ông rốt cuộc đang làm gì đây?” Nghiêm tổng quản vẻ mặt vô tội nói: “Sao lại… Ta rõ ràng đã điểm huyệt đạo của hắn, tiểu tử này biết giải huyệt!”

Mọi người đem hai huynh đệ cột quay lưng vào nhau, treo lên một gốc đại thụ, sau đó tụ tập dưới tán cây thảo luận sự tình kế tiếp.

Âu Thiết Thành nói: “Từ đây đến Trí Đức sơn trang ít nhất phải mất nửa tháng, nếu muốn một đường áp giải chúng trở về, chỉ e khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, ta vẫn cho rằng trực tiếp giết chết rồi mang thi thể trở về an toàn hơn”. Nghiêm tổng quản nói: “Người còn lại thì sao?” Âu Thiết Thành nói: “Đương nhiên cũng giết luôn”.

Nghiêm tổng quản không đồng ý: “Thiếu gia, tiểu tử này không liên quan gì đến vụ việc, chúng ta hà tất hại thêm nhiều mạng người?”

“Nghiêm thúc, ông không thấy dáng vẻ chung một giuộc với Không Không Nhân của hắn vừa rồi sao? Hai kẻ này tuyệt đối có liên quan. Huống hồ hắn còn dám vô lễ với Trí Đức sơn trang, có cho hắn chết một trăm lần cũng không oan uổng!”

“Nhưng…”

Khi hội nghị dưới tàng cây còn tranh chấp chưa xong, người trên cây cũng không rảnh rỗi.

Thiên Tường lạnh lùng nói: “Ta xin thề là đời này chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc hơn ngươi!” Thiên Dương cũng không chịu yếu thế đáp lại: “Rõ ràng là ngươi đâm vào ta, lại còn dám trách ta?”

“Ngươi không thể chờ ta đánh ngã hai tên kia rồi hẵng động sao?”

“Ta nào biết ngươi đang giả chết?”

“Rõ ràng là ngươi biết…” Nói được một nửa liền dừng lại.

Thiên Dương nói: “Ta làm sao biết được?” Y thình lình lĩnh ngộ được ý của Thiên Tường chính là “Ngươi rõ ràng biết ta có thể tự giải huyệt”, nhất thời ruột gan xoắn lại. Đúng vậy, y biết, hơn nữa còn từng trả giá rất đắt cho chuyện này.

Hai người khựng lại một lúc, Thiên Tường nói: “Tóm lại, đều là do ngươi quá thiếu kiên nhẫn nên mới thành ra thế này!”

Thiên Dương phẫn nộ nói: “Cái rắm! Nếu không phải do ngươi thấy tiền sáng mắt tạo nghiệt khắp nơi, sao có thể rước lấy chuyện thế này? Hơn nữa, vì sao ta cũng phải chịu những tội này? Người bọn họ muốn tìm chính là ngươi, đâu có liên quan gì tới ta?”

“Vừa rồi nếu ngươi chịu sảng khoái đem đồ phổ cho ta, chúng ta đã có thể tự mình tiêu dao quay về, căn bản sẽ không đụng phải bọn họ!”

“Đó là ta đoạt được, dựa vào cái gì mà phải đưa ngươi?”

“Thật không biết xấu hổ! Ngươi từ đầu đến cuối chỉ biết làm những chuyện mất mặt, còn dám nói là ngươi đoạt được?”

Thiên Dương cả giận nói: “Ta mất mặt chỗ nào?”

Thiên Tường hừ một tiếng nói: “Còn không mất mặt? Ngươi chỉ biết kêu nữ nhân kia ném kiếm, kết quả lại để thua bởi một cây roi, vật đã tới tay lại bị kéo về, quả thật khiến người ta cười rụng cả răng!”

Thiên Dương cũng mỉa mai đáp lại: “Ngươi thì hay được đến đâu? Sư phụ sớm đã nói Lưu Ngộ tính toán như thần, trước đó đều sớm có chuẩn bị; ngươi cũng không thèm kiểm tra xem người trong phòng là thật hay giả đã xông tới phá tan nóc nhà người ta, căn bản chỉ làm trò cười cho Nhiếp Ẩn Nương!”

Thiên Tường nói: “Ta đương nhiên đã tra! Theo dõi hắn cả ngày, tuyệt đối xác định đó là hàng thật, ai biết đến tối lại bị tráo mất”. Thiên Dương lại nói: “Nói cả buổi cũng chẳng trốn được một chữ ‘ngu’!”

Âu Thiết Thành dưới tàng cây đã cao giọng: “Nghiêm thúc, ông rốt cuộc là muốn giúp bên nào?” Nghiêm tổng quản nói: “Tôi chỉ cảm thấy cách làm đuổi tận giết tuyệt không thỏa đáng”.

“Nghiêm thúc, kẻ bị treo trên cây đó không phải ai khác mà chính là tên sát nhân ma vương Diệu Thủ Không Không Nhân! Nếu giữa đường để hắn thoát được dây trói, bị đuổi tận giết tuyệt chính là chúng ta. Trách nhiệm này ông gánh được sao?”

“Chúng ta phế tay chân hắn trước, không phải là được sao?”

Âu Thiết Thành nói: “Việc đó và giết hắn ngay bây giờ có gì khác biệt? Dù sao sớm muộn cũng phải giết hắn”.

Nghiêm tổng quản lắc đầu nói: “Chúng ta phải giải hắn về Trí Đức sơn trang, để cho hắn ở trước mặt tất cả khổ chủ khai ra kẻ chủ mưu đã bỏ tiền thuê hắn. Tiểu tử kia nói rất có lý, chỉ có tìm ra hung phạm thật sự mới có thể giải oan cho người chết”.

Thiếu trang chủ nói vẻ khinh thường: “Tiểu tử đó thuận miệng nói bừa mà ông cũng tin!”

Nghiêm tổng quản lạnh lùng nói: “Chẳng có lý do gì để không tin? Nói khó nghe một chút, đã là sớm muộn đều phải giết hắn, thiếu gia cần gì phải nôn nóng nhất thời? Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, cái chết của Thiết Vân thiếu gia là…”

Âu Thiết Thành sắc mặt đại biến, mắng to: “Ngươi…!”

“Ngươi đúng là ngu si!”

Thanh âm đến từ đỉnh đầu, mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Dương đang nổi giận đùng đùng quát: “Ta suýt nữa đã có thể giải quyết Lưu Ngộ, ngươi lại đi lao tới cản phía trước hắn! Ngươi biến thành người của Lưu Ngộ từ bao giờ thế?”

“Ngươi không phải cũng thế?” Lửa giận của Thiên Tường cũng bốc lên không kém, gã không còn là tượng đất bất động như núi nữa: “Ngươi sợ ta đánh thắng Nhiếp Ẩn Nương chiếm được tiên cơ cho nên mới lấy đá ném ta, đúng không? Còn làm mặt ta bị thương, quá đê tiện!”

“Ra đây lăn lộn phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người, nói gì đê tiện hay không đê tiện? Mặt ngươi thì đáng mấy xu? Mặt đẹp hơn mà thiếu đầu óc thì cũng vô dụng!”

Thiên Tường cả giận nói: “Ngươi nói ai thiếu đầu óc?”

“Đương nhiên là kẻ về nhà cũng để rớt xuống sông rồi”.

“Chỉ biết nói ta, ngươi có bản lĩnh thì thử đi giữa đêm có bão tuyết xem!”

“Ta đã nói ngươi ngu ngốc rồi mà! Ai lại chạy lung tung giữa lúc thời tiết như vậy? Ngươi không thể chờ tuyết ngừng rồi mới đi sao?”

“Ta mới không có lười biếng như ngươi!”

“Bản thân ngu ngốc thì cứ thành thật thừa nhận đi!”

Âu Thiết Thành ngứa mắt quát: “Ê, hai ngươi im lặng coi!” Nhưng hai huynh đệ đều để ngoài tai.

Thiên Tường nói: “Ta thừa nhận cái gì? Bị ngươi lao vào phá rối, ta chẳng những không lấy được tiền của Ngụy Bác Tiết độ sứ, bảo kiếm bị mất, hiện tại đến cả y phục cũng đi tong! Ngươi có biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền không?”

Quả thực đối với Thiên Tường xưa nay luôn coi trọng bề ngoài mà nói, tai họa lớn nhất không hề là bị kẻ thù bắt được, mà là thảm trạng hiện tại: mặt vừa bị thương lại dính đầy bùn đất, biến thành đen thui thùi lùi; đầu tóc dày công chải chuốt vốn đã bị Thiên Dương chém đứt lưa thưa, hiện giờ lại rối tung thành một nùi; càng khỏi phải nói trù sam danh quý, vừa ướt sũng vừa dính đầy bùn đất, đã sớm đi đời nhà ma. Thiên Tường chật vật như vậy chẳng những bản thân gã chịu không nổi, ngay cả Thiên Dương cũng cảm thấy không quen.

Thiên Dương suýt nữa bật cười, nhưng vẫn nhịn xuống: “Ai kêu ngươi ngay cả đánh nhau cũng thích ăn diện như thế”. Thiên Tường nói: “Ta không có nhếch nhác như ai kia”. Thiên Dương nói: “Thì làm sao? Ta cứ thích nhếch nhác, ngươi không phục hả?”

Âu Thiết Thành quát: “Hai ngươi mau câm miệng!”

Hai huynh đệ đồng thời cúi xuống mắng:

“Ngươi mới câm miệng cho ta!”

“Chúng ta bên này còn chưa giải quyết xong, ngươi ồn cái gì mà ồn!”

Âu Thiết Thành nổi trận lôi đình: “Hai tiểu tử này thật không biết sống chết!” Quay đầu qua nói với Nghiêm tổng quản: “Nghiêm thúc, chỉ cần không giết chết bọn chúng là được chứ gì? Mọi người nghe đây, mau lấy đá ném chúng cho ta, bao giờ ta bảo ngừng mới được thôi!”

Nghiêm tổng quản nhất thời không nghĩ ra lời nào để ngăn cản, mọi người liền theo mệnh lệnh của thiếu trang chủ, nhao nhao nhặt đá ném hai huynh đệ trên cây. Hai người bị treo lơ lửng giữa không trung chẳng cách nào khả thi, chỉ đành liều mạng dùng chân đá vào thân cây để dây thừng đu đưa qua lại hòng né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn bị ném trúng mấy phát.

Âu Thiết Thành đắc ý cười ha hả: “Hai vị cứ hưởng thụ đi! Ái chà!” Chân không lưu ý, vấp phải một vật suýt ngã. “Đây là cái gì? Không phải bản đồ kho báu chứ?” Hắn dùng mũi chân gảy cuộn da dê dưới đất, đọc dòng tên phía trên: “Vô Ưu Tử, Lý Sư Đạo, là ý gì vậy?”

Hai người trên cây thấy hắn dùng chân giẫm lên tên sư phụ, đều giận tím mặt, trong mắt bắn ra sát khí hung ác vô cùng, dùng thanh âm trầm thấp lại chứa đầy lửa giận cùng quát lên: “Nhấc chân ra cho ta!”

Âu Thiết Thành thoạt đầu bị khí thế của hai người dọa giật thót, lập tức chế giễu: “Ta không nhấc đấy, các ngươi định thế nào?” Nói xong càng ra sức dùng chân chà qua chà lại trên cuộn da dê.

Thiên Tường một lần nữa đưa chân ra sức đạp thân cây, sợi dây thừng đang treo hai người lập tức mang theo cả hai đu đưa mãnh liệt, khi đưa đến gần thân cây đổi thành Thiên Dương đá ra, mang theo hai người bắn càng xa hơn. Hai người cứ vòng qua vòng lại như vậy mấy lần, bọn người dưới tán cây đều không hiểu gì, nhao nhao nghị luận: “Đang làm cái gì vậy?”, “Đu đưa như thế không thấy chóng mặt sao?”

Lúc này “Rắc” một tiếng, nhánh cây không chịu được chấn động dữ dội như vậy gãy mất!

Mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, hai huynh đệ rơi từ trên cây xuống, phóng tới đá ngã hai người trước rồi mới thoải mái hạ đất.

Thiên Dương thấy một đầu dây thừng còn quấn trên cây, nhìn Thiên Tường nói: “Quẹo trái!” Thiên Tường nói: “Được!” Nghiêng người để cho Thiên Dương đối mặt với thân cây. Thiên Dương duỗi chân vạch một đường về hướng thân cây, kình phong trên chân lập tức cắt đứt đoạn dây thừng đang quấn trên cây.

Bọn người Trí Đức sơn trang không ngờ họ có thể thoát thân như vậy, mỗi kẻ sợ tới mức kinh hồn bạt vía, nhao nhao lùi lại.

Thiên Tường thấy Âu Thiết Thành rụt lại phía sau đoàn người, bèn nói với Thiên Dương sau lưng: “Qua tìm tiểu tử kia!” Thiên Dương đáp: “Được!”

Hai người đồng thời nhảy vọt lên, Thiên Dương lại đạp thân cây để mượn lực, cả hai cùng phóng về hướng Âu Thiết Thành. Âu Thiết Thành còn chưa kịp trốn đã bị Thiên Tường đạp ngay ngực ngã nhào, máu tươi trào ra miệng, tức thì ngã xuống. Thiên Dương lại đá người hắn mấy phát, miệng mắng to: “Khốn kiếp, ngươi dám đạp lên đồ của sư phụ ta? Ta đá chết ngươi!”

Thiên Tường nói: “Không phải ta thích xoi mói, nhưng đây không phải là đồ của sư phụ, là của Lý Sư Đạo”. Thiên Dương nói: “Đều như nhau cả!” Thiên Tường gật đầu: “Nói cũng phải”.

Nghiêm tổng quản kêu to: “Mọi người xông lên! Mau đi cứu thiếu trang chủ!”

Những người khác tuy sợ hãi, nhìn thấy hai huynh đệ vẫn bị cột quay lưng vào nhau, hai tay không thể cử động, đều lớn gan cầm binh khí tiến lên vây đánh hai người. Thiên Dương Thiên Tường chỉ dùng chân ứng chiến, tuy rằng phối hợp chặt chẽ, thoáng cái quật ngã được mấy người, dù sao vẫn có phần cật lực.

Thiên Tường nói: “Ê, trận này có chút phiền toái.” Thiên Dương cũng nói: “Không có biện pháp, trốn đi!” Liền cõng Thiên Tường, chân vận lực lủi khỏi đoàn người, khi chạm đất lại nhẹ nhàng điểm một cái, hai người lại xông ra mấy trượng.

Thiên Tường kêu lên: “Như thế này thật khó coi!”

Thiên Dương lòng nghĩ bộ dạng này quả thực rất giống một con sâu lông chuyên nhảy tới nhảy lui, đằng sau vẫn còn một đoạn dây thừng đang tung bay, muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu, nhưng…

“Ngươi muốn mạng hay muốn dễ coi? Đừng lắm lời!”

Chạy thêm một đoạn nữa lại đổi thành Thiên Tường cõng Thiên Dương chạy. Dù sao phải cõng thêm một người trên lưng không thể chạy nhanh được, hai người thủy chung không cách nào hoàn toàn thoát khỏi địch nhân sau lưng, khiến Thiên Tường dần trở nên nôn nóng. Lúc này đã chạy tới một hà cốc, hà cốc rất chật, khe sâu phải đến hơn mười trượng, trên sông lại không có cầu, chỉ có một cái cây đổ nối liền hai bên bờ sông, biến thành chiếc cầu độc mộc của thiên nhiên.

Thiên Tường chạy thẳng lên cầu độc mộc, không ngờ trượt chân một chút, cả hai ngã nhào xuống. May mà Thiên Dương kẹp hai chân vào thân cây kịp lúc nên hai người mới không bị rơi xuống sông. Chỉ là Thiên Tường bị treo lơ lửng giữa không trung, chỉ còn biết trông cậy vào sợi dây thừng đang trói chặt hai người, dây thừng bị siết căng, hằn sâu vào da thịt khiến cả hai đau đớn không thôi.

Thiên Dương gào lên: “Ngươi làm cái quỷ gì đấy!”

“Người có lúc thất thần, ngựa cũng có lúc phải loạn chân…”

“Ngươi mà là ngựa thì sớm đã bị ăn thịt rồi! Mau nghĩ cách đi, sắp thít chết rồi!”

“Đừng kêu quỷ nữa! Ta đếm tới ba, cùng vận công làm đứt dây thừng!”

“Có quỷ mới làm đứt được!”

“Bớt nói nhảm đi! Một, hai, ba!”

Hai người cùng vận công, gắng sức kéo căng dây thừng, chỉ chốc lát sợi dây đã bị đứt, Thiên Dương vội đưa tay túm lấy Thiên Tường sắp rơi xuống, hai người phí sức của chín trâu hai hổ bò lên cầu độc mộc. Lúc này người của Trí Đức sơn trang cũng đã đuổi tới, thấy họ lấy lại được tự do đều tái xanh mặt mày, không tự chủ được lùi lại.

Thiên Dương nói: “Ái chà…”

Thiên Tường cũng nói: “Tới thật – là khéo mà…”

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cả đám truy binh ngã nhào dưới đất rên rỉ, không một tên bò dậy được. Thiên Tường nhìn quanh bốn phía, nói: “Ôi, Sậu Vũ Cuồng Dương mềm lòng thật đấy, mỗi kẻ đều lưu mạng sống”.

Thiên Dương nhặt từ dưới đất lên hai thanh kiếm, ném một thanh cho đệ đệ: “Loại cặn bã này cũng có giá trị để giết sao? Ngược lại Diệu Thủ Không Không Nhân sao lại phát từ bi vậy?”

“Nếu ta giết bọn chúng, câu ‘không có tiền không chịu động’ kia của ngươi chẳng phải sẽ thành đánh rắm sao? Trước cứ giữ lại, chưa biết chừng về sau sẽ có người ra giá”.

Thiên Dương gật đầu: “Nói cũng phải, bọn này mỗi tên đều rất biết cách làm người ta ghét. Có điều bảng giá khả năng sẽ không cao lắm”.

Thiên Tường nhún vai nói: “Không quan trọng”, rồi quát những kẻ đang nằm dưới đất: “Ta đếm tới ba, các ngươi lập tức cút thật xa cho ta, kẻ đếm xong mà còn để ta nhìn thấy thì chuẩn bị lên tây thiên đi! Một!”

Mọi người vội vàng lê thân thể trọng thương giãy giụa từ dưới đất bò dậy, bỏ chạy tứ xứ, Thiên Tường đếm “Hai!” thấy đa phần đã sấp ngửa chạy khỏi tầm mắt của mình, lại đếm nốt: “Ba!”

Bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy một vật, quay người quát: “Ê, ngươi! Đứng lại!” Rút kiếm lao tới chặn trước mặt một thiếu niên. Thiên Dương cũng không chịu nhường nhịn phóng tới, hai người đồng thời rút kiếm chặn thiếu niên nọ lại, tay cũng đưa ra cùng lúc, quát thiếu niên: “Đưa đồ phổ cho ta!”

Thiếu niên nọ tuổi tác tương đương Phi Phi, nhìn thấy hai hung thần ác sát này chặn ngay trước mặt, sợ đến nỗi toàn thân nhũn ra, thiếu điều quỳ rạp xuống đất.

Thiên Tường quát: “Thứ ngươi giắt ở lưng quần! Đưa ta!” Thiên Dương nói: “Không, đưa ta!”

Thì ra thiếu niên nọ lúc trước thấy hai huynh đệ xem cuộn da dê như bảo bối, cho rằng đó thật sự là bản đồ kho báu, mới thuận tay nhặt lên giắt vào lưng quần, không ngờ lại tự biến mình thành bia ngắm.

Thiếu niên run rẩy rút cuộn da dê ra, nhưng lại không biết phải đưa cho ai mới được, gã nhìn Thiên Dương, lại quay sang Thiên Tường, thấy hai người đều hung ác như nhau, lại gầm lên như nhau. Gã không dám đắc tội với ai, vội vàng ném cuộn da dê xuống đất rồi chạy thục mạng.

Vậy là trường diện lại quay về tình huống khi vừa lên bờ. Hai con người, một đồ phổ nằm dưới đất, chẳng qua đã thêm hai thanh kiếm. Bầu không khí (tạm xem như) hài hòa bồi dưỡng được khi kề vai tác chiến vừa rồi nhất thời mất dạng, chỉ còn lại ánh mắt thù địch nhìn nhau chòng chọc.

Thiên Dương mở miệng trước: “Dù lấy được đồ phổ, ngươi xem hiểu được sao?”

Thiên Tường nói: “Ngươi chẳng phải cũng như thế? Huống hồ ta khác với ai đó công phu không xong, chẳng thèm Phi Long Thần Kiếm Chưởng. Ta đã nói rồi, lần này chỉ muốn lấy đồ phổ và đầu Lưu Ngộ về tế sư phụ.”

Thiên Dương cười lạnh nói: “Ngươi? Miễn đi, loại người hạ lưu vô sỉ, đại nghịch bất đạo như ngươi, căn bản không có tư cách đi bái tế sư phụ!” Thiên Tường nói: “Ta là đồ đệ của sư phụ, đương nhiên có tư cách đi bái tế người, ngươi dựa vào đâu mà dám nói như thế?”

Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta! Nếu không phải là vì ngươi, sư phụ đã không chết như vậy!”

Thiên Tường lắc đầu nói: “Ta thật sự không hiểu, vừa bắt đầu ngươi đã đổ hết mọi trách nhiệm quanh cái chết của sư phụ lên ta, cứ như thể ta phải tự trói gô mình lại mà tạ tội với sư phụ và ngươi, đúng là trò cười. Thứ nhất, sư phụ không phải do ta giết; thứ nhì, ta thừa nhận ta không làm hết trách nhiệm trấn giữ cho sư phụ, vậy có nghĩa là ta đã hại chết sư phụ sao? Tình huống lúc đó ngươi rất rõ, căn bản không ai cứu được sư phụ, cho dù ta ngoan ngoãn canh giữ trước cửa động cũng chỉ vô duyên vô cớ bồi thêm một mạng mà thôi. Cho nên cái chết của sư phụ không liên quan đến ta, ta có tội gì? Hơn nữa, nếu không trấn giữ là có tội, đại ca ngươi lúc đó chẳng phải cũng không có mặt ở cửa động đấy thôi”.

Thiên Dương cả giận nói: “Ta có đi mà! Đều là… đều là ngươi…”

Thiên Tường lạnh lùng nói: “Đều là ta hại ngươi không thể chuyên tâm trấn giữ, có phải không?” Thiên Dương không mở miệng, chỉ phẫn hận trừng gã.

Thiên Tường nói: “Thật kỳ quái, ta đã điểm huyệt ngươi sao? Ta có trói gô ngươi lại sao? Ngươi dám nói ta hại ngươi?”

Thiên Dương tức giận đến mức không thốt nên lời, phải khó khăn lắm mới mở miệng ra được: “Kẻ dám ra tay với cả ca ca của mình lại còn nói được hùng hồn lý lẽ như vậy?”

Thiên Tường chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Là ai quy định không thể ra tay với ca ca của mình?”

Thiên Dương ngẩn người: “Cái gì?”

Khuôn mặt Thiên Tường lại biến về thành mặt nạ đất sét, đôi mắt trống rỗng dọa người: “Ca ca thì làm sao? Chẳng qua là cùng cha mẹ sinh ra mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chẳng những không có mảy may tác dụng, đôi lúc còn vướng bận. Giống như Thái Tông hoàng đế anh minh thần võ của chúng ta, không phải là nhờ giết chết ca ca của mình mới lên được long tọa đó sao? Chuyện huynh đệ tương tàn vốn đầy rẫy ngoài đường, căn bản không có gì phải ngạc nhiên, nói trắng ra thì cái gọi là thủ túc tình thâm đó toàn là nói cho người ngoài nghe, chung quy cũng chẳng đáng một xu”.

“…”

Thiên Tường cười nhạt nói: “Trong nhà chúng ta vừa hay không có thứ gì để tranh, cho nên ngươi đối với ta mà nói từ trước đến nay là có thể có hoặc không, bất luận ngươi sống hay chết, đều chẳng liên quan gì tới ta. Hiện giờ vừa hay ta cảm thấy hợp ý với thân thể của ngươi, ngươi chính là đối tượng chuyên cho ta chơi trên giường, ta thèm vào quan tâm ngươi có phải do mẹ ta sinh ra hay không! Ta nói cho ngươi biết, phụ mẫu huynh đệ hay đạo đức nhân nghĩa toàn là giả dối thôi, trên đời này chỉ có tư tâm và thực lực mới là thật. Nếu ngươi không phục, cứ việc phóng ngựa qua đây giết ta, nếu không đánh thắng ta thì phải mặc ta chơi đến chán mới thôi, những lời thừa thãi không cần nói thêm. Hơn nữa, chúng ta minh nhân không cần dùng ám thoại, đêm đó trong rừng thật sự là ta đã cưỡng bức ngươi sao? Bản thân ngươi không hưởng thụ sao?”

Những lời này từng câu từng chữ đều giống như mũi tên nhọn hoắt xoáy vào lòng Thiên Dương, sắc mặt y lúc xanh lúc trắng, chốc lát sau lại biến thành đỏ bừng, chỉ cảm thấy một cơn thịnh nộ long trời lở đất đang từ đan điền xông thẳng lên đầu, khớp xương toàn thân run rẩy thành tiếng, cơ hồ không cầm được kiếm. Nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, rốt cuộc thốt được một câu: “Nói vậy, ngươi là sát thủ, chỉ cần có thể sử kiếm là được, đầu lưỡi có thể có hoặc không nhỉ? Ta cứ rút cái lưỡi hạ tiện của ngươi trước đã”.

Thiên Tường cợt nhả cười nói: “Không được đâu? Không có đầu lưỡi ta sẽ không thể yêu thương ngươi nữa, đến lúc đó người khó chịu chính là ngươi nha”.

Thiên Dương tức thì xuất kiếm, Thiên Tường không hề né tránh, đồng dạng vung kiếm nghênh kích. Thiên Dương lần này thật sự đã giận đến phát điên, trong đầu trừ chém đối phương thành tám mảnh thì không còn ý niệm nào khác. Nhưng dù sao hai người từ sáng sớm đã không ngừng chiến đấu, hoàn toàn không nghỉ ngơi, đánh nhau chưa được một hồi thể lực đã bắt đầu không duy trì được nữa, chỉ đành bảo trì cự ly an toàn, tự mình điều tức.

Ngay khi hai người nhấc kiếm định tiếp tục trận chiến, khóe mắt Thiên Dương bất ngờ liếc thấy một cảnh tượng, không khỏi ngây người một lúc. Thiên Tường suýt nữa một kiếm đâm xuyên yết hầu của y, vội vàng dừng tay, nhún người nhảy ra, xác định Thiên Dương không phải đang giở trò lừa gạt như lần trước, mở miệng quát to: “Đang quyết đấu lại đần mặt ra đó làm gì? Muốn chết hả?”

Thiên Dương không hề để ý tới gã, chỉ tiến lên phía trước, ngơ ngác nhìn về dốc núi phương xa. Trên sườn núi đang có khói bốc lên. Không biết từ khi nào, khu rừng đã bốc cháy. Bởi vì lữ nhân ăn ngủ ngoài trời sơ sẩy mà gây ra hỏa hoạn là không hề hiếm lạ, nhưng phương hướng đó là…

“Bùi đại ca…” Thiên Dương lẩm bẩm.

“Cái gì?” Thiên Tường không hiểu.

“Nhà Bùi đại ca ở đó!” Thiên Dương kêu lên, chạy về phương hướng đám cháy. Y đã xác định chỗ bốc cháy chính là khu rừng nơi đạo tặc Bùi Nghiên chiêu đãi y đang ở.

Thiên Tường gọi: “Ê, chờ một chút!” Nhặt đồ phổ đuổi theo đằng sau Thiên Dương. Chờ hai người đến nơi thì thế lửa đã sớm tắt, Thiên Dương kinh hoàng phát hiện, nơi bị cháy không phải lân cận nhà Bùi Nghiên, mà chính là nhà Bùi Nghiên. Đó vốn là ngôi miếu nhỏ cũ nát trong thâm sơn, tầng hầm lại là sào huyệt của đạo tặc, mà Bùi Nghiên chính là “trụ trì” của ngôi miếu. Nhưng hiện tại miếu nhỏ sớm đã bị cháy sạch chỉ còn sót lại vài bức tường, tối đen như rừng cây lân cận.

Thiên Dương lao vào miếu, mở cửa mật đạo tiến vào hầm đạo tặc, dưới hầm khói bụi mịt mù, vì lửa dưới lòng đất rất khó cháy lan quá lâu, bởi vậy đại khái vẫn còn bảo trì nguyên dạng, nhưng vật dụng bên trong hiện tại đã bị đảo lộn lung tung, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu, hiển nhiên từng xảy ra một trận chiến kịch liệt. Thiên Dương tìm khắp tầng hầm mà không hề trông thấy thi thể nào, cũng không tìm được người sống sót. Nhưng y không chịu tuyệt vọng, nén chịu không khí ngột ngạt khó thở dưới hầm, không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc xây xẩm mặt mày không bước nổi nữa. May mà Thiên Tường kịp thời xuống lôi y ra ngoài.

Thiên Dương hít được không khí trên mặt đất, tuy còn mùi cháy khét, đầu óc vẫn thanh tỉnh không ít. Mở mắt thấy Thiên Tường đang dìu mình, lập tức dùng sức đẩy gã ra, tự mình gượng đứng dậy. Thiên Tường không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn bóng y.

Thiên Dương nhìn gian nhà lẩm bẩm một mình với vẻ không thể tin tưởng: “Mọi người đều không thấy nữa… tại sao?”

Thiên Tường nói: “Là quân đội!”

Thiên Dương giật mình: “Cái gì?”

Thiên Tường nhặt từ dưới đất lên một thứ: “Là danh bài của binh sĩ. Bằng hữu của ngươi đã bị Lưu Ngộ bắt đi cả rồi”.

Thiên Dương toàn thân run rẩy: “Lưu Ngộ…”

Thiên Tường lắc đầu, mỉm cười ưu nhã, nói: “Uổng cho ngươi một phen khổ tâm giải thoát tiểu phi tặc kia, cố tình gã vô dụng, rốt cuộc vẫn bị bắt. Mà nói trở lại thì nếu là người thật sự hữu dụng, tám phần cũng sẽ chẳng đi chung với đồ sao chổi như ngươi”.

Thiên Dương nhảy dựng lên, chạy về phía thành Trần Châu.

Ngoài thành Trần Châu, mấy ngàn binh sĩ chỉnh chỉnh tề tề liệt đội vây quanh giáo trường, giữa giáo trường có một đoàn người đang quỳ, chính là bọn ác tặc nửa đêm xông vào Lưu phủ ăn cắp binh phù, tổng cộng hơn ba mươi người, đa phần là thanh niên nam tử cùng số ít nữ quyến, tất cả đều bị trói tay cùm chân. Người gây được sự chú ý nhất trong đó là một lão tăng cao lớn, chính là thủ lĩnh Bùi Nghiên, hắn nhìn thẳng phía trước, mặt không hề có nét sợ hãi. Quỳ bên cạnh Bùi Nghiên là một thiếu niên độ mười bốn tuổi, gã là người nhỏ tuổi nhất ở đây, cũng chính là Phi Phi thực tế xuống tay trộm binh phù. Phi Phi đang cúi đầu, toàn thân không ngừng run rẩy.

Lưu Ngộ ngồi trên giáo đài, vì ngực bị thương nên thỉnh thoảng lại ho lên kịch liệt. Sóng vai ngồi cạnh hắn chính là khâm sai đến từ Trường An, Giám sát Ngự sử Điền Hoằng Chính. Trên giáo đài chất đống vàng bạc châu báu như một ngọn núi nhỏ, toàn là tang vật lục soát được, chẳng biết con ong mật bằng ngọc bích lục soát được trên người Phi Phi có nằm trong đó không.

Lưu Ngộ bắt đầu thẩm vấn phạm nhân: “Bùi Nghiên, vụ trộm binh phù lần này, chính do ngươi chủ mưu?”

Bùi Nghiên đáp: “Đồ nhi ngoan ngoãn của ta chưa bao giờ tự mình làm bừa, đương nhiên là do ta bảo nó làm”.

Lưu Ngộ nói: “Ngươi đã thừa nhận, vậy tất cả thủ hạ cùng một nhà lớn bé cứ đợi lĩnh tử tội đi!”

Khâm sai Điền Hoằng Chính nói: “Lưu đại nhân, việc này không được đâu? Ba mươi mạng người không phải chuyện đùa, ngài nên nghĩ cho rõ”.

Lưu Ngộ thở dài nói: “Bản quan đâu nguyện ý đuổi tận giết tuyệt, nhưng trộm binh phù… đây chính là trọng tội đại nghịch bất đạo!”

Điền Hoằng Chính nói: “Lưu đại nhân, đã tìm lại được binh phù, ngài không cần phải phán nặng như vậy chứ?”

Lưu Ngộ nói: “Chẳng lẽ Điền đại nhân muốn bản quan theo tư tâm mà làm trái pháp luật, thả yếu phạm? Người làm quan làm ra chuyện kiểu này, phải đối mặt với triều đình thế nào?”

Điền Hoằng Chính lại nói: “Người làm quan phải lấy nhân ái trị dân, ngay cả Thái Tông hoàng đế cũng từng võng khai nhất diện*, phóng thích tử tù, Lưu đại nhân ngại gì pháp ngoại thi ân?”

Lưu Ngộ nói: “Điền đại nhân, ngài là Ngự sử, lại có thể nói ra những lời như vậy sao?”

Điền Hoằng Chính nói: “Lưu đại nhân, bằng giao tình của chúng ta, bản quan vốn không muốn vì binh phù mà làm khó Lưu đại nhân ngài, huống chi binh phù hiện tại mất mà được lại, chúng ta cứ xem như đó chỉ là một phen sợ bóng sợ gió, cười cho qua chuyện. Nếu Lưu đại nhân muốn làm việc thiện, bản quan tự nhiên cũng có thể không truy cứu trách nhiệm của ngài trong việc đánh mất binh phù; mà Lưu đại nhân hiện giờ đã đốt cháy một khoảng núi rừng, nếu còn một hơi xử quyết hơn ba mươi người nữa, làm lớn chuyện này ra, bản quan dù có muốn tại triều đình giúp Lưu đại nhân giải quyết cho êm đẹp, cũng là lực bất tòng tâm”.

Sắc mặt Lưu Ngộ đã trở nên nghiêm khắc: “Điền đại nhân đang uy hiếp bản quan?”

Điền Hoằng Chính nói: “Không phải uy hiếp, chỉ là phân tích lợi hại, mong Lưu đại nhân suy xét”.

Lưu Ngộ thở dài một tiếng: “Điền đại nhân, sao ta có thể cứ thế thả một đám đạo tặc đi được?”

Điền Hoằng Chính nói: “Ta không phải muốn Lưu đại nhân phóng thích cho bọn họ được vô tội, chỉ hy vọng ngài một vừa hai phải, chớ nên hại quá nhiều nhân mạng”.

Lưu Ngộ cúi đầu trầm tư một hồi, nói: “Được thôi!” Mệnh lệnh thuộc hạ lôi Phi Phi ra, một tên gia nô bước tới cạnh Phi Phi, trên tay bưng một cái mâm, giữa mâm có một cái chén nhỏ, trong chén là thứ nước màu xanh biếc, không ngừng bốc khói xanh khiến người ta kinh sợ.

Lưu Ngộ nói: “Chén này là khiên cơ dược, là kịch độc trong các loại kịch độc, sau khi uống vào lập tức cứng đờ toàn thân mà chết. Ngươi cả gan xông vào phủ đệ của bản quan, trộm binh phù do triều đình ban cho, đây là trọng tội chết ngàn lần cũng không chuộc được, vốn phải bị tịch thu gia sản, chém đầu toàn gia; hôm nay nể Điền đại nhân cầu tình, bản quan cho các ngươi một cơ hội nữa. Sự tình này đã do ngươi làm, chỉ cần ngươi chịu đảm đương trách nhiệm, uống khiên cơ dược này, bản quan sẽ tha mạng cho người nhà của ngươi, sửa thành lưu đày biên cương. Nếu ngươi không chịu uống, toàn bộ người nhà phải bị chôn theo”.

Những lời này vừa ra, mọi người ở đây tất thảy đại biến sắc mặt, Phi Phi càng là xanh mét mặt mày. Bùi Nghiên hô lên: “Ta là sư phụ nó, để ta uống!” Lưu Ngộ lắc đầu: “Hảo hán dám làm tất phải dám chịu. Tiểu tử, ngươi có uống không?”

Phi Phi nhận chén, hai tay run rẩy cơ hồ muốn đổ cả chén thuốc. Ngay khi gã vừa kề chén đến bên miệng, một bóng người đã lủi qua bên cạnh nhanh như gió, đoạt lấy cái chén. Thiên Dương rốt cuộc đã chạy đến.

Y chỉ hai quan viên trên đài mắng to: “Bức một hài tử nhỏ như vậy uống độc dược, hai ngươi có còn lương tâm không?”

Lưu Ngộ chỉ lạnh lùng nói: “Đây không phải là do ngươi hại sao?”

Điền Hoằng Chính hỏi: “Ngươi là ai?”

Lưu Ngộ nói: “Đồng đảng của Bùi Nghiên, một con cá lọt lưới.”

Điền Hoằng Chính nhìn Thiên Dương thở dài, lắc đầu nói: “Ta cũng không muốn xử lý thế này, nhưng người làm quan có lập trường của người làm quan.”

Thiên Dương đảo mắt nhìn khắp toàn trường. Những mấy ngàn sĩ binh, kiếm pháp của y có lợi hại hơn cũng không thể thu thập được. Nghĩ đến bản thân ở Trần Châu bận bịu nửa ngày mà không giết được Lưu Ngộ, đồ phổ cũng không cướp được, còn liên lụy hảo hữu rước lấy họa sát thân, thật sự không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão**. Ký ức xa hơn cũng trở lại trong đầu, chuyện phát sinh trong núi, trọng tội nghịch luân, sư phụ chết oan… Nhất thời chỉ cảm thấy mất hết hy vọng.

Quả thực ta vẫn không nên sống tạm trên đời này nữa. Y nghĩ.

Ngẩng đầu lên, nói với Điền Lưu hai người: “Chỉ cần uống hết độc dược là miễn tử tội cho bọn họ, lời này là thật?”

Điền Hoằng Chính nói: “Bản quan lấy đầu đảm bảo.”

Thiên Dương nói: “Được! Việc này từ đầu đến cuối đều do ta bày ra, ta mới là chủ mưu, vậy nên ta uống!” Nói xong nâng chén lên, lúc này nghe thấy một người trẻ tuổi la lên sau lưng: “Dừng tay…!!!” Nhưng y đã ngửa mặt uống hết.

Chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt từ cổ họng xuống tận dạ dày, Thiên Dương quay đầu, nhìn thấy một thanh niên người đầy bùn đất đang lao đến chỗ mình với tốc độ cực nhanh, nhưng y không đợi được đến khi người nọ lao tới bên cạnh, trước mắt đã tối đen.

 

*Võng khai nhất diện (mở lưới một mặt) bắt nguồn từ điển tích vua Thành Thang mở lưới thợ săn.

 

 

**Vô nhan tái kiến Giang Đông phụ lão (không mặt mũi nào gặp lại Giang Đông phụ lão)

 

Ý nghĩa của câu này đại khái là thất bại xấu hổ, không còn mặt mũi gặp phụ lão nơi quê nhà.


3 responses to “Bội đức chi kiếm: Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: