Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 1

Không phải tự bản thân Tô Niệm Thanh muốn làm quan. Nhưng đáng chết là khi hắn còn đang bi bô tập nói, phụ thân xếp ba loại vật phẩm gồm ngân phiếu, bút lông, đoản đao ngay trước mặt hắn. Đây là tập tục vẫn được lưu truyền từ xa xưa, phàm là hài tử khi tới độ tuổi nhất định đều sẽ để cho bọn chúng qua một lần tuyển chọn. Qua đó sẽ xác định con đường tương lai nên đi theo hướng nào.

Tô Niệm Thanh là hài tử đầu tiên của Tô lão gia, lựa chọn của hắn đương nhiên phải được chú ý.

Nghe nói, năm đó khi Tô Niệm Thanh chọn lựa giữa ngân phiếu và bút lông đã lưỡng lự rất lâu, cuối cùng với đến bút lông. Tô lão gia nhất thời lệ già tuôn rơi thành hàng: Tô gia phát tài đã nhiều năm nhưng có rất ít người nhậm chức tại triều đình, Trạng nguyên, Thám hoa lại càng khỏi phải nói, mà nay nhi tử đầu tiên của mình đã lựa chọn viết văn, bảo ông làm sao có thể không vui mừng cho được?

Tô Niệm Thanh mỗi khi nghe đến đoạn chuyện xưa này, bao giờ cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Người lớn lúc nào chẳng thích một sương tình nguyện lý giải hành vi của đám hài tử: Nguyên nhân khiến hắn lúc xưa tìm bút lông, tất nhiên là vì chê số tiền trên tấm ngân phiếu kia quá nhỏ, định lấy bút lông để sửa con số không đáng để mắt đó.

Cuộc đời bị hiểu lầm, liền từ cây bút lông này mà bắt đầu.

Bốn tuổi năm ấy, đệ đệ đầu tiên ra đời, lúc phải lựa chọn, vật đầu tiên bắt lấy chính là ngân phiếu nhưng rốt cuộc lại vo viên ném đi, sau đó hướng tới đoản đao, Tô Niệm Thanh tiếc của vội vàng tiến đến định nhặt tờ ngân phiếu kia lên, lại không cẩn thận ngã xuống. Đến khi đứng lên, trong tay đang cầm lại chính là bút lông.

Từ đó Tô gia có “văn võ song toàn” để chờ mong.

Sáu tuổi năm ấy, đệ đệ thứ hai ra đời, Tô Niệm Thanh đã rút được bài học xương máu nên đứng rất xa. Tiểu oa nhi bò trên mặt đất, cuối cùng lại nhặt hết mọi thứ lên, ôm cả vào lòng. Người lớn kinh hãi thán phục. Tô Niệm Thanh cũng kinh hãi thán phục. Chờ cho tuyển trạch chấm dứt, nhũ mẫu ôm lấy Tô Ánh Tử, không ngờ tiểu oa nhi kia gào khóc không thôi. Nguyên lai mọi ngày hắn vẫn thích bám lấy Tô Niệm Thanh, hôm nay khách khứa rất đông, bản thân hắn có chút sợ hãi nhưng đợi cả buổi cũng không thấy ca ca lại đây ôm mình, khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân.

Tô Niệm Thanh vội vàng bước tới, ôm lấy tiểu đệ đáng yêu của mình, oa nhi xinh đẹp như ngọc níu lấy y phục của ca ca, nước mắt nước mũi đều lau hết lên, ngay cả những thứ trong lòng cũng quên nắm chặt. Kết quả là vừa nhẹ buông tay thì mọi thứ đã rơi xuống hết. Tô Niệm Thanh vội vàng chụp lấy, nhưng không ngờ đoản đao mắc trên vạt áo, ngân phiếu bị gió thổi bay, chỉ có bút lông bị hắn nắm chặt trong tay.

Lệ già của Tô lão gia lại lần nữa được dịp tuôn dọc tuôn ngang.

Mười tuổi năm ấy, sư phụ dạy Tô Niệm Thanh võ công cũng thu hai người đệ đệ của hắn làm đồ đệ. Không ngờ hai hài tử này đều là nhân tài luyện võ khó gặp, Tô Niệm Thanh tuy không hề kém cỏi nhưng so sánh cũng không khỏi có chỗ thua kém. Tô Niệm Thanh bấy giờ vốn đã tu luyện nội công tâm pháp cũng tàm tạm, vừa nghe vô cùng mừng rỡ, liền làm bộ vì muốn hai đệ đệ có thể được sư phụ chỉ điểm nhiều hơn, bản thân cũng có thể đọc nhiều sách một chút, nên đề nghị chỉ học khinh công là được.

Người lớn khi biết được việc này đều cho rằng Tô Niệm Thanh đời này nhất định liên quan mật thiết với sách vở. Chỉ có Tô Niệm Thanh là rõ hơn ai hết, hắn vốn không thích động tay động chân, chỉ cần học được công phu giúp mình lúc gặp nguy nan có thể chạy trốn là đủ.

Mười bốn tuổi năm ấy, Tô Niệm Thanh tham gia khoa khảo, không cẩn thận ngủ gật trong cuộc thi. Vì muốn mau chóng bù lại thời gian đã mất, hắn múa bút thành văn, dùng toàn những từ ngữ ngắn gọn, loại bỏ hết thảy những từ hoa mỹ mà vô dụng, bài thi làm ra chỉ vẻn vẹn bốn trang.

Nhưng không ngờ những năm gần đây vốn ưa chuộng hào nhoáng, tiểu Hoàng đế đã nhìn chán những thứ văn chương phù phiếm, đối với bài thi của Tô Niệm Thanh quả thực không thể nào hài lòng hơn được nữa, bấy giờ vỗ bàn cho phép tham gia thi Đình.

Hết thảy tựa như một đường kẻ, xẹt một tiếng, tất cả thuận lợi tiến đến. Tô Niệm Thanh năm ấy trở thành văn khoa Trạng nguyên. Làm Trạng nguyên đương nhiên cần có thực tài. Phải biết rằng, trị quốc như trị gia, Tô đại thiếu gia mấy năm nay ở Tô gia rèn giũa không phải là uổng công vô ích. Tô gia cho tới bây giờ vẫn có thể bình thản như thế, cũng là nhờ một phần công lao không nhỏ của Tô đại thiếu gia.

Văn khoa Trạng nguyên mới vừa mười bốn, bởi vì còn rất trẻ nên chỉ được phân công chức quan văn nho nhỏ, nhưng Tô Niệm Thanh không hề oán thán lấy một câu, làm việc chu đáo. Hiện giờ sau mười năm, địa vị của Tô Niệm Thanh trong triều đã không thể dễ dàng bị lung lay.

Gió êm sóng lặng nha, nước chảy thành sông nha, đây đều là những từ để hình dung con đường bằng phẳng thênh thang của đời người.

Đó gọi là sự tĩnh lặng trước giông bão, như vậy xem ra giông bão của Tô Niệm Thanh sau hai mươi bốn năm yên bình đã đến.

Hôm nay, Tô Niệm Thanh hiếm khi có được sự thanh nhàn như những ngày xưa kia, bèn đi tới Vãn Nguyệt lâu. Tạp dịch trước cổng nhìn thấy Tô đại thiếu gia vội vàng tươi cười lấy lòng, mời hắn đến vị trí phía trước trong sảnh Thanh Nguyệt. Có thể có được đãi ngộ như vậy, không chỉ bởi Tô gia là khách hàng lớn của Vãn Nguyệt lâu, cũng bởi vì Lữ thiếu gia sắp trở thành lâu chủ có quan hệ cực kỳ mật thiết với Tô gia.

Nhưng người vừa tiến vào sảnh Thanh Nguyệt liền thấy chỗ ngồi phía trước đã bị hai thiếu niên chiếm mất.

Tạp dịch ngượng ngùng vỗ đầu cười cười: “Hắc hắc, ngài coi trí nhớ của ta, hôm nay Lữ thiếu gia cũng đưa bằng hữu đến đây, không bằng… ngài…” Tô Niệm Thanh lắc đầu cười khẽ, ngắt ngang lời gã.

“Không cần, ta ngồi phía sau cũng được.” Hắn ra hiệu bảo tạp dịch không cần phải quấy rầy đến Lữ Thọ Hỉ, tự mình đi tới một vị trí ngay sát cửa sổ, gọi một ấm bích loa xuân, chỉ còn chờ Thanh Hoằng cô nương lên biểu diễn.

Hai thiếu niên phía trước hiển nhiên là có tâm tư. Thọ Hỉ luôn nghi hoặc nhìn sang thiếu niên bên cạnh, thiếu niên bên cạnh lại thản nhiên tiếp nhận sự chiêu đãi ân cần của Thọ Hỉ, tựa như đó là chuyện hiển nhiên.

Tô Niệm Thanh không khỏi cảm thấy tò mò. Tính tình của Thọ Hỉ oa nhi này hắn không phải là không hiểu được, người có thể khiến gã phải bày ra bộ dáng này mà hắn biết, trừ Tô gia tam thiếu gia, còn có thể có ai? Bởi vì chỉ có đối với người thân cận, gã mới có thể để cho bản thân mình nhìn thấy gã ăn nói nhũn nhặn như vậy.

Thiếu niên nọ có một đôi mắt hoa đào câu hồn người, khuôn mặt không thua gì Ánh Tử. Khí tức trên người lại hoàn toàn bất đồng với Ánh Tử. Mệt mỏi, phóng túng, lại mơ hồ tản ra nét băng lãnh nguy hiểm.

Tô Niệm Thanh thưởng trà, chỉ thản nhiên mỉm cười, không hề có ý định thăm hỏi.

Thọ Hỉ là một hài tử thông minh, tự hắn sẽ biết nên kết bạn với loại người nào.

Thanh Hoằng vừa xuất hiện, sảnh Thanh Nguyệt lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, sau đó liền yên tĩnh trở lại.

Ngư tiều vấn đáp*, khoan thai mà ra.

Tô Niệm Thanh nhắm mắt, lắng nghe tiếng đàn, cảm giác khó chịu tích tụ trong lòng một lần nữa bị quét sạch. Tranh đấu trong triều, quân thần âm thầm phân cao thấp, tất cả đều bị đuổi ra sau đầu.

Xưa nay hưng phế như trở bàn tay, non xanh nước biếc lại kiên cố vô sự. Ngàn năm được mất thị phi, gửi gắm cho ngư tiều một lời thế thôi.

Đợi đến khi hắn lại mở mắt ra, hai thiếu niên phía trước đã không thấy bóng dáng. Thanh Hoằng cô nương hình như cũng định rời đi. Tô Niệm Thanh đứng lên có chút nuối tiếc, để một thỏi bạc trên bàn rồi rời khỏi Vãn Nguyệt lâu.

Ai, về nhà còn phải đối mặt với đống công văn chất cao như núi kia… Vừa nghĩ như vậy, bước chân không khỏi chậm lại.

Chợt có tiếng hô hoán làm hắn phải dừng chân: “Tô đại nhân! Xin dừng bước!” Nghe được thanh âm phía sau, Tô Niệm Thanh kinh ngạc quay đầu.

Thanh Hoằng cô nương vẻ mặt lo lắng bước nhanh về phía hắn, ngay cả trang phục biểu diễn khi nãy cũng không kịp thay ra.

“Cô nương có việc?” Bởi vì thường xuyên đến đây, mối quan hệ giữa nàng với hắn cũng xem như không tồi.

“Tô đại nhân… vừa rồi có nhìn thấy Thọ Hỉ?” Thanh Hoằng tựa hồ có chút lo lắng.

“Từ lúc đi ra vẫn chưa hề gặp. Làm sao vậy?” Đối với mỹ nhân, dù sao hắn vẫn có thể vui vẻ hòa nhã.

“… Không có gì.” Thanh Hoằng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nói ra. Tô Niệm Thanh vừa thấy vẻ mặt khó xử của nàng, liền cười an ủi: “Thọ Hỉ là một hài tử thông minh”.

Vậy nên sẽ không có chuyện gì.

Thanh Hoằng cau mày, nhìn lại vẻ tươi cười như vân đạm phong khinh trên mặt Tô Niệm Thanh, do dự hồi lâu mới chậm rãi nói thẳng lo lắng trong lòng ra.

Đó là nguyên nhân khiến Tô Niệm Thanh hiện giờ phải ở trong một ngõ nhỏ để tìm Thọ Hỉ.

Người này không phải ai khác mà chính là thiếu niên ngoan độc từng đả thương Thọ Hỉ. Hiện giờ hai người đi cùng nhau nhưng không giống như quan hệ giữa hai người bằng hữu bình thường. Thanh Hoằng lo cho an nguy của Thọ Hỉ, chỉ đành nhờ Tô Niệm Thanh tìm giúp một tay.

Tô Niệm Thanh đương nhiên nhớ rõ dáng vẻ toàn thân đầy máu của Thọ Hỉ năm đó. Lúc ấy không riêng gì Lữ gia, ngay cả mọi người trong Tô gia cũng đau buồn vô cùng, huống chi những vết thương đó đều vì Ánh Tử mà chịu. Tên hài tử Thọ Hỉ này sao lại đi cùng thiếu niên kia chứ?

Đang lúc phân vân khó hiểu, vừa vặn gặp phải một màn thế này.

Thiếu niên tà tứ không hề kiêng kị, chặt đứt cánh tay hai người ở ngay nơi đây, Thọ Hỉ đứng bên cạnh có chút bất đắc dĩ.

Tô Niệm Thanh nhịn không được phải kinh ngạc thở dốc, hai thiếu niên lập tức phát hiện sự tồn tại của hắn.

Khi cặp mắt lạnh băng kia quét lại đây, Tô Niệm Thanh lập tức xua tan sắc mặt kinh ngạc, giống như vô ý bắt gặp hai người. Dáng vẻ của Thọ Hỉ xem ra cũng không giống như bị người bức bách, chẳng qua có chút lúng túng. “Tô, Tô đại gia?” Hiển nhiên không ngờ lại gặp phải hắn ở nơi này, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

Tô Niệm Thanh bày ra vẻ mặt như không biết tình hình hiện tại ở đây, Thọ Hỉ vội vàng muốn biện bạch, nhưng thiếu niên kia lại ngắt ngang hắn, lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Khá lắm, tên thiếu niên cuồng vọng. Tô Niệm Thanh cũng không hề phiền lòng. Hắn biết với dáng vẻ của mình, trước giờ vẫn không thể khiến cho những kẻ hiệp khách thân mang tuyệt kỹ này để mắt ngay từ đầu.

Chỉ là trong mắt thiếu niên mơ hồ có vẻ tàn độc lững lờ, lại khiến hắn có chút lo lắng thay Thọ Hỉ.

Thọ Hỉ hiển nhiên không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cắn răng, giậm chân nói: “Ai, Niệm Thanh ca, ngài cứ vờ như không nhìn thấy giúp ta!” Nói xong liền kéo tay áo thiếu niên, lôi hắn đi chỗ khác.

Làm gì phải tự bắt mình trở nên chật vật như vậy? Tô Niệm Thanh có điểm buồn cười, bước nhanh đến, bất tri bất giác lại dùng nội lực, một phen túm cổ áo gã lên, khiến gã bị kéo lên lơ lửng trên không.

“Thọ Hỉ ngoan, trên mặt của ngươi vẫn còn vết máu, ra ngoài sẽ dọa người ta mất”. Hắn trước sau như một, mỉm cười tao nhã vô cùng, rút khăn tay đưa cho hài tử này lau vết máu trên mặt.

Ánh Tử là đệ đệ mà hắn cực kỳ yêu thương, hài tử này lại là người mà tên đệ đệ hắn cực kỳ yêu thương đó yêu nhất.

Nhưng không biết thiếu niên bên cạnh này, rốt cuộc có cảm tình như thế nào với Thọ Hỉ.

Mà nay cặp mắt băng lãnh kia đang quan sát mình, không mang theo hảo ý gì.

Tô Niệm Thanh thở dài. Được rồi, hôm nay nghỉ ngơi, đừng bắt bản thân phải vướng thêm phiền toái gì nữa. Tên hài tử Thọ Hỉ này so với cá chạch còn khó bắt hơn, nếu thực gặp phải chuyện gì, cuối cùng cũng đều có thể tự giải quyết. Nghĩ như vậy, không khỏi đưa tay sờ đầu hài tử kia, ngay sau đó lại cảm thấy có ánh mắt như muốn xuyên thủng người mình.

Hắn cũng đâu phải là đến cướp người, tuổi còn trẻ mà đã dễ dàng bốc hỏa như vậy sao?

Nhịn không được phải cười khổ một chút, rụt tay về, hướng Thọ Hỉ cáo biệt: “Bảo trọng”. Liền quay người rời đi. Hoàn toàn mặc kệ Thọ Hỉ nghe xong câu đó, trong lòng sẽ phức tạp bao nhiêu.

Trời trong nắng ấm, còn có đôi chút gió nhẹ phiêu lãng. Tô Niệm Thanh hớn hở xòe quạt, che khuất vẻ tươi cười ham chơi của mình.

*”Ngư tiều vấn đáp” là một trong thập đại cổ khúc của Trung Hoa.


5 responses to “Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: