Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 4

Lúc Tô Niệm Thanh mở mắt thì người đã ở trong phòng. Nhưng nơi này hoàn toàn không phải là biệt quán của Tô gia, càng giống như một gian phòng hảo hạng trong khách điếm.

Bản thân đang nằm trên bàn, mà bên cạnh cái bàn là một chiếc bình phong, trên bình phong có treo một chiếc ngoại y màu trắng. Ngoại y không hề sạch sẽ, bên trên hơi vấy bẩn một chút, còn có… rõ ràng là vết máu.

Không giống với vết máu khi bị thương, nhìn giống như vết máu từ người kẻ khác bắn ra hơn.

Tô Niệm Thanh ngây người nhìn chằm chằm vào y phục.

Phía sau bình phong vang lên tiếng nước. Sau khi tiếng rào rào nho nhỏ vang lên được một lúc, khuôn mặt diễm lệ kia lại xuất hiện trước mắt.

Tô Niệm Thanh “Ai nha” một tiếng, giống như nhớ ra bản thân từng làm chuyện xấu gì, gương mặt trắng nõn lộ ra một tia đỏ ửng khó gặp, chỉ chăm chú quan sát người nọ mà không nói tiếng nào.

“Hừ, ngươi coi như còn nhớ bản thân đã làm chuyện gì”. Thư Cẩn gần nhất mới khoác một chiếc đơn y, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tháo y sam trên tấm bình phong xuống, ném vào góc phòng.

Nhưng gia hỏa kia lại vẫn cười. Khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mông lung, có chỗ nào giống như đã thanh tỉnh?

Thư Cẩn cau mày, bước tới túm áo hắn lên, cáu kỉnh nói: “Con ma men chết toi, mau tỉnh lại cho ta!”

Người bị lúc lắc chao đảo chẳng những không có dấu hiệu thanh tỉnh, ngược lại còn giống như là bị lắc lư làm cho ngủ luôn.

Sách. Ma sai quỷ khiến thế nào mà gã lại đi lôi cái thứ phiền toái này về?!

Quét mắt nhìn mấy thứ trên bàn, Thư Cẩn chợt nhớ là trà có thể tỉnh rượu, liền rót đại một chén trà, sau đó thô lỗ dốc vào miệng Tô Niệm Thanh. Đáng thương cho Tô đại thiếu gia, đã bị người bóp cằm, muốn giãy dụa mà đành bất lực.

Nhưng hắn lúc say rượu lại vô cùng khác với thường ngày.

Hắn bị nước trà làm sặc, mất hứng đưa tay cản Thư Cẩn, không cho gã tiến lại gần mình, lại còn nhíu mày, mím chặt môi, rõ ràng là bộ dáng của một hài tử đang giận dỗi.

Thư Cẩn nhướng mi, thình lình cầm tay người kia, ghé đầu vào tai hắn nói khẽ một câu: “Nếu không ta dùng miệng giúp ngươi?”

Nếu phải người khác chắc đã sớm nhảy dựng lên. Đương nhiên, có thể là cao hứng, mà cũng có có thể là kinh hãi.

Nhưng Tô Niệm Thanh lại ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng hơi lóe sáng, đột nhiên mỉm cười vô cùng ngây thơ.

Thư Cẩn sửng sốt.

Gia hỏa này say thật hay chỉ giả vờ?

Có một loại cảm giác giống như bị phản quân.

Gã dốc ly trà vào miệng, lôi hắn tới, nhanh chóng kề lên.

Làn môi ấm áp, mang theo hương vị của rượu. Nước trà từng chút từng chút được chuyển vào trong miệng người kia, như là đang giao thoa qua lại khiến người ta tim đập không thôi.

Gia hỏa say rượu kia lại giống như nguyện vọng chưa đạt, vẫn cứ túm chặt y sam của gã, uống hết nước trà trong miệng gã còn chưa chịu thỏa mãn, đem đầu lưỡi tiến vào, ý định tìm thêm nhiều nước hơn nữa.

Trong miệng có thêm một loại độ ấm cùng xúc cảm hoàn toàn không phải của mình, loại cảm giác này rõ ràng phải quen thuộc, lại làm cho Thư Cẩn thật sự cảm thấy xa lạ, muốn đẩy hắn ra, nhưng gia hỏa kia lại bắt đầu lấn lướt quấn lấy, gắt gao giữ chặt không buông. Hồi lâu vẫn không phát hiện nguồn nước đâu, hắn tựa hồ có phần thất vọng, đã hơi ly khai Thư Cẩn nhưng bỗng nhiên lại tiến tới cắn!

“A!” Thư Cẩn đau đớn đẩy hắn ra, đưa tay bưng miệng, cảm giác vừa giận vừa khó tin, nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý của gia hỏa kia, chốc lát sau liền túm tay kéo hắn ra ngoài cửa, hung tợn nói: “Cút!”

Tô Niệm Thanh ngồi ngay đơ dưới đất, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn gã trân trân.

Cánh cửa bị hung hăng đóng sầm lại.

Người trong phòng lúc này đang ngồi bên giường, dùng vải lụa tơ tằm hảo hạng lau chùi thanh chủy thủ bén ngót. Thân ngoài của chủy thủ có chạm trổ một con kỳ lân tinh xảo nên được đặt tên là “Ngân Kỳ Lân”. Thanh chủy thủ này đã theo gã nhiều năm, mặc kệ là ở chỗ nào, đều quyết không rời khỏi người.

Ngay cả vụ ám sát hôm nay cũng sử dụng thanh chủy thủ này.

Gã không thích dùng trường kiếm. Bởi vì cảm giác khi đâm chủy thủ vào rất mãnh liệt, như vậy mới có thể làm cho gã thật sự cảm nhận được là gã đã giết người. Chủy thủ sẽ giúp gã cùng với dòng máu nóng tương đối tiếp cận.

Nhưng ngược lại cũng khiến gã mỗi khi giết người, trên người khó tránh khỏi sẽ bị dính chút máu.

Tầm mắt dừng lại ở bạch sam trong góc, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, bước nhanh lên trước, thoáng chốc đã xé nát tấm bạch sam đó.

Tâm lý chuyển biến kịch liệt liền nhanh chóng yên ổn trở lại.

Gã bỗng nhiên nhớ tới người ngoài cửa. Ít nhất là đã qua nửa canh giờ, gia hỏa kia chắc phải đi rồi?

Nhịn không được phải mở cửa bước ra.

Ngoài cửa không có ai.

Nhưng bên cạnh lại có một người đang ngồi. Đường đường là Tô gia đại thiếu gia, lại dựa vào ván cửa mà ngủ trầm lắng như vậy.

Thư Cẩn nhíu mày, dùng chân đá hắn, nhưng đại thiếu gia vẫn không có dấu hiệu nào là đã thanh tỉnh.

Gia hỏa này rốt cuộc làm sao leo được tới địa vị cao như Lại bộ thị lang!

Gặp người này một lần là gã sẽ sinh khí một lần, Thư Cẩn trước kia chưa bao giờ cảm thấy tính tình của mình lại kém cỏi như lúc này. Gã quay về phòng, đạp cửa lại, chỉ cần mắt không nhìn tâm ắt sẽ không phiền.

Nhưng một lát sau cửa lại bị đẩy ra, thiếu niên vừa nghiến răng nghiến lợi vừa kéo thanh niên vào phòng.

Trong phòng truyền ra tiếng bọt nước, tiếng thiếu niên khẽ gầm lên, cùng với…

Tiếng cười của thanh niên.

Lại là một đêm phiền toái.

Xem ra gia hỏa này say rượu đến mơ hồ rồi.

.

Đợi khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tô Niệm Thanh vùng vẫy, chật vật từ trên giường mở mắt đứng dậy, nhưng khi thình lình phát hiện nơi này không phải là biệt quán của Tô gia, thực sự sửng sốt hồi lâu.

Trong phòng có một thứ mùi nhàn nhạt thoang thoảng, nhưng không phải là mùi son phấn mà hắn e ngại.

Nhưng trên người đang mặc lại không phải y phục ngày hôm qua, mà là một chiếc đơn y hơi chật.

Tô Niệm Thanh thần kinh căng thẳng. Nơi này không phải là kinh thành. Hơn nữa hắn còn đến đây vì công vụ.

Ngay khi hắn còn đang cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, cửa phòng bị người đẩy ra, người vào khiến hắn thở phào nhẹ nhõm cực kỳ. Tô Niệm Thanh thở dài nói: “Hoàn hảo là ngươi”.

Thư Cẩn nhướng mi, đoán được ý tứ trong câu nói của hắn, không khỏi cười lạnh: “Ta là nam thì có thể yên tâm sao?”

“Nếu ngươi muốn ta chịu trách nhiệm, ta nhất định sẽ không cự tuyệt”. Tô Niệm Thanh mỉm cười nói.

Hừ, con hồ ly chết toi này, liền đánh cuộc rằng mình sẽ không dám nói ra những lời ghê tởm như vậy sao? Thư Cẩn trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên khiêu khích nói: “Chẳng lẽ ta lại giống như bên bị hại?”

“…Ta vô luận là bên nào cũng không cho rằng mình bị hại”. Không hổ là Tô Niệm Thanh, không cần biết lời này là thật hay không, nhưng là một người nam nhân mà còn có thể mỉm cười nói ra những lời như vậy, quả thực lợi hại.

Thư Cẩn bĩu môi căm ghét: “Loại hàng như ngươi, có đưa đến cửa ta cũng không thèm!” Gã thích, hoặc là luyến đồng xinh đẹp, hoặc là Lữ Thọ Hỉ, mà tuyệt đối không thể là loại nhạt nhẽo như vầy, thối thư sinh một chút hứng thú cũng không có!

Bị người tỏ vẻ ghét bỏ ngay trước mặt nhưng Tô Niệm Thanh vẫn bình tĩnh, miễn cưỡng cười khổ. “Ta không định đưa đến cửa”.

Vậy tối hôm qua thì tính là chuyện gì? Thư Cẩn thiếu chút nữa thốt ra nhưng lại nuốt trở vào. Đương sự dáng vẻ hoàn toàn không biết, nếu gã chủ động nhắc tới, lại là có ý tứ gì? Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút ấm ức. Chưa bao giờ có người dám khiêu khích gã như thế mà sau đó còn toàn mạng để trở ra.

Thư Cẩn phiền muộn quăng gói đồ cho hắn, Tô Niệm Thanh tiếp lấy, vừa mở ra vẻ tươi cười càng sâu.

Bên trong là một bộ y phục mới, hiển nhiên là vừa mua về. Tuy biết không thể nào là gã tự mình đi mua nhưng thế này cũng đủ để cho người khác kinh ngạc không thôi.

“Thay xong mau cút!” Nói ra những lời lạnh lùng lỗ mãng này, thiếu niên cũng không liếc nhìn hắn một cái.

Tuy nói như thế, Tô Niệm Thanh cũng không hề cảm thấy tức giận. Dáng vẻ không được tự nhiên của hài tử này thật sự không khác Ánh Tử là bao… Nghĩ như vậy, Tô Niệm Thanh nhịn không được tiến lên sờ đầu Thư Cẩn, giống như đối đãi với đệ đệ của mình.

Thiếu niên đang xem sách bị người sờ đầu như vậy, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, thình lình quay đầu lại, hung hãn trừng Tô Niệm Thanh, hệt như một con mèo xù lông. Chẳng qua trên mặt có hơi ửng đỏ, không làm sao che giấu được.

Tô Niệm Thanh chớp mắt mấy cái, sau khi xác định bản thân không nhìn lầm mới rụt tay, vẻ mặt áy náy, cười nói: “Thật xin lỗi”.

“Cút ngay!” Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên giờ phút này pha trộn vô số loại tình cảm. Không phải chỉ có phẫn nộ.

Nếu không cút, sinh mạng thật sự sẽ gặp nguy hiểm, Tô Niệm Thanh cũng thật thức thời, ném lại một câu “Lần sau gặp” liền rời khỏi phòng.

Ai muốn gặp lại ngươi! Cửa vừa đóng, một quyển sách đã bay vèo ra.

Sách, tính khí của tiểu mỹ nhân thật sự là không tốt đâu…

 


One response to “Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: