Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 11

Ban đêm, Thư Cẩn đang định quay về phòng lại bỗng nhiên dừng bước. Trong phòng truyền ra tiếng người thấp giọng nói chuyện. Đó là thanh âm của nam nhân.

Ngực bỗng nhiên căng lên một chút, gã bước nhanh, nhưng người đã đi đến cửa lại dừng chân. Người trong phòng đột nhiên ngừng nói chuyện, tựa hồ cũng phát giác ngoài cửa có người.

Thư Cẩn sắc mặt không đổi đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy trong phòng có thêm một nam nhân lạ mặt đang đứng bên cạnh giường.

Đó là một nam tử cao gầy, xem ra là một người tháo vát. Đôi mắt xếch lên đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào gã, giống như chính gã mới là kẻ lạ mặt đột nhiên xông vô nhà người ta.

“Ngươi cứ chiếu theo những điều ta vừa phân phó mà làm là được. Ta phải ở đây nghỉ tạm vài ngày.” Người đang nửa nằm trên giường hoàn toàn không thèm để ý người nào đó đã đến, tiếp tục phân phó.

Trên mặt nam tử nọ lộ ra vẻ không tán thành: “Đại thiếu gia, tại sao không trở về biệt quán của Tô gia? Nhị thiếu gia đã phái người đến đây bảo vệ ngài, tại sao…” Nhưng ánh mắt Tô Niệm Thanh khiến hắn lập tức ngậm miệng.

Không giận mà uy.

“Ta tự có ý tưởng của mình.”Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau lại quay về chủ đề cũ: “Người của Lưu gia chỉ sợ đã cảm nhận được có sự không ổn, các ngươi phải hành động nhanh một chút. Về phần ta, các ngươi không cần lo lắng. Đỡ phải vướng chân vướng tay.”

Người xưa nay luôn ôn nhu lại nói ra những lời như vậy, khiến hai người trong phòng nhất thời sửng sốt.

Nam tử nhíu mày, nhìn người trên giường sắc mặt tái nhợt, lại nhìn về phía thiếu niên kia, hiển nhiên là không hề tán đồng. “Vô Hoa.” Người trên giường lại mở miệng. Người nọ chấn động quay đầu lại.

“Đây là chọn lựa của chính ta.” Không phải Tô Niệm Thanh. Lại càng không phải Tô đại thiếu gia.

Vô Hoa cúi đầu, lòng bàn tay nắm chặt, khom người chào hắn. “Ta đã biết, đại thiếu gia.”

Sau đó liền quay người đi thẳng.

Người nãy giờ vẫn ngoảnh mặt làm thinh lúc này mới đi tới, thấy rõ dáng điệu hiện tại của người trên giường.

Trên người có thêm vài kiện y phục chưa thấy bao giờ, đệm chăn hoàn toàn là mới, ngay cả tóc cũng đã được chải gọn.

Hiển nhiên tất cả đều không phải là những chuyện mà người bệnh có thể làm.

Trong lòng nhất thời khó chịu một hồi. “Khá hơn không?” Gã buột miệng thốt ra, hoàn toàn không ý thức được sự thay đổi của bản thân.

Tô Niệm Thanh nở nụ cười, tuy là vì không thoải mái nên nụ cười có phần yếu ớt: “Ừm.” Vẻ nghiêm khắc vừa rồi đã bị quét sạch.

Môi giật giật, còn muốn hỏi thêm cái gì, nhưng rốt cuộc lại nuốt xuống. Gian phòng khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Không phải không dám nói ra, chẳng qua sợ rằng nếu nói sẽ có chút việc không dám thẳng thừng đối diện theo ngôn ngữ mà ra, sau đó nháy mắt sẽ bị khuếch trương vô số lần.

Tô Niệm Thanh làm sao có thể không rõ.

Khép mắt lại, hắn bắt đầu chợp mắt. Sau khi nhắm mắt, liền không nhìn thấy vật nhỏ kia, cũng sẽ không bị vật nhỏ kia ảnh hưởng.

Song vẫn khó tránh khỏi có chút tịch mịch.

Bên người bỗng nhiên có một thân thể ấm áp. Hắn giật mình mở mắt, thiếu niên còn mang theo hơi nước ẩm ướt đang chống người, từ phía trên nhìn xuống mình, trên mặt có dính một chút bọt nước, vừa nhìn qua, lại có điểm…

Giống như đang khóc.

Cảm giác buồn ngủ nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Hắn vươn tay giúp Thư Cẩn chùi mấy giọt nước, khẽ cười nói: “Dù ta bị bệnh cũng không chịu buông tha sao?” Hắn đang nói đến ván bài của hai người.

“Ngươi gầy.” Thiếu niên đột nhiên nói một câu chẳng hề liên quan. Trong đôi mắt kia không hề có vẻ như đang trêu tức.

Tô Niệm Thanh nhìn gã, vẻ tươi cười không thay đổi, nhưng Thư Cẩn cảm thấy so với ngày thường rõ ràng là thật tâm hơn nhiều.

Rõ ràng là ăn ngon ngủ ngon, nhàn nhã tự tại, nhưng lại gầy hơn một chút so với lần đầu gặp mặt. Nam nhân này rốt cuộc đã vượt qua những ngày như thế nào ở nơi mà mình không nhìn thấy?

Nam nhân này… thật khó nắm bắt.

Có phần không cam tâm, lại không giấu được sự hiếu kỳ cùng hưng phấn đột nhiên toát ra trong lòng.

Tô Niệm Thanh ngây người nhìn vẻ mặt thiếu niên đột nhiên thay đổi, sau đó lại sững người tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ xảy ra.

Đầu lưỡi ấm áp lại chui vào miệng, mặc nhiên sục sạo, sau đó bắt đầu khiêu khích đầu lưỡi của hắn, khiến Tô Niệm Thanh không thể không né tránh, cuối cùng… lộn xộn.

Mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt hắn, bọt nước từng giọt từng giọt ven theo gò má chảy xuống, tận đến yết hầu, lại trượt vào trong áo.

Xúc cảm lạnh như băng khiến thân thể run lên nhè nhẹ.

Không chút động tâm? Sao có thể như vậy?

Hắn không hề hoá đá, càng không phải ngốc tử.

Dưới thân tự nhiên phải sinh ra phản ứng.

Vừa muốn vươn tay ôm lấy thiếu niên kia nhưng đối phương đã lui ra sớm hơn một bước. Trên gương mặt trắng nõn lộ ra phấn hồng khác thường, dường như người bị bệnh là gã chứ không phải hắn.

Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn, động tác lại không hề tiến tới. Sau đó có chút ảo não nói một câu “Ta ngủ”, liền xoay người chui vào ổ chăn của mình, đưa lưng về phía Tô Niệm Thanh, không nói thêm lời nào nữa.

– – –

Ta thích chương này.

 


5 responses to “Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: