Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 16

Đã không nhớ rõ khi nào thì đi vào giấc ngủ .

Lúc Tô Niệm Thanh mở mắt, toàn thân trên dưới đồng thời bốc lên đau đớn khiến hắn ngay cả một ngón tay cũng không muốn động.

Vết thương trên cánh tay đã được người băng bó lần nữa, thân thể thì được người tẩy trừ triệt để, sạch sẽ giống như chưa từng phát sinh chuyện gì – nếu không nhìn mấy vết thâm nhàn nhạt trên người, không cảm thấy đau nhức trong cơ thể đang truyền đến.

Nhưng trong phòng lúc này ngoại trừ bản thân hắn, không hề nhìn thấy thân ảnh của người kia đâu.

Hắn không phải không biết các loại tranh đấu ẩn nấp ở Lăng Châu gần đây.

Tiền tài cấu kết cùng quyền lực, chính tà lẫn lộn, khiến vùng đất địa linh nhân kiệt này bị phủ lên một lớp bóng mờ. Thư Cẩn chính là một chi lực lượng mà Thiên Lộc thành phái tới, tuy nhìn như đơn thương độc mã nhưng ẩn tàng phía sau gã lại là sát thủ đáng sợ nhất Thiên Lộc thành.

Hắn nán lại đây bao lâu, tranh đấu nơi này liền giằng co bấy lâu.

Mà hôm nay chính là cao trào của trận tranh đấu này.

Lưu gia nắm giữ thuỷ vận nhiều năm sẽ đồng ý cùng Thiên Lộc thành chia xẻ miếng bánh nướng cỡ lớn này, hay sẽ cấu kết với cái gọi là chính đạo, cùng nhau phản kích Thiên Lộc thành?

Hắn chẳng qua là người do triều đình phái tới, chỉ muốn biết mức độ cấu kết  giữa Lưu gia với quan phủ mà đã bị Lưu gia ghi hận trong lòng; bụng dạ hẹp hòi như vậy, thật sự nguyện ý chia xẻ hoàng kim thủy đạo này với Thiên Lộc thành sao?

Hắn chính là chờ xem kịch vui đã lâu…

“Đại thiếu gia!” Người đẩy cửa bước vào có hơi giật mình khi nhìn thấy Tô Niệm Thanh còn nằm trên giường. Tô Niệm Thanh không nhanh không chậm kéo lại y phục, che lấp dấu tích trên người, nhổm người dậy nói: “Ta không sao.”

Vô Hoa làm sao không nhận ra sự thay đổi của y? Mới qua một đêm, y lại trở nên…

Lơ đãng lãnh diễm.

Đi theo bên cạnh Tô Niệm Thanh nhiều năm, Vô Hoa không hề cho rằng y thật sự tao nhã hữu lễ như bên ngoài truyền tới, ngược lại, hắn thường nhìn thấy nhất, chính là Tô Niệm Thanh tâm địa lạnh lùng, không chút nương tay với địch nhân.

Tô Niệm Thanh khi đó lạnh lùng khiến người kinh tâm, càng khiến người khuất phục.

Vô Hoa thậm chí còn không biết, Tô Niệm Thanh nào mới là thật sự là Tô Niệm Thanh.

Thấy y đứng lên khỏi giường, Vô Hoa vội vàng bước đến giúp thay y phục mới. Sau lớp áo mơ hồ lộ ra dấu vết làm cho hắn đỏ mặt, nhưng vẫn kiên trì giúp y mặc đồ.

“Tối hôm qua Lưu gia đã phái người tới.” Tô Niệm Thanh bỗng nhiên mở miệng.

Vô Hoa sửng sốt, vội vàng gật đầu. Hắn đương nhiên biết. Lúc trước bọn họ đã dự đoán Lưu gia sẽ phái người tập kích ban đêm, vậy nên hắn mới kiên trì muốn Tô Niệm Thanh quay về biệt quán, nhưng đại thiếu gia lại khăng khăng muốn ở lại chỗ này, chỉ cho người âm thầm phòng thủ, chỉ khi mình hiển nhiên bị vây vào thế yếu mới có thể xuất hiện phản kích.

Mà khi hắn biết được đại thiếu gia bởi vậy mới bị thương, vẫn nhịn không được oán trách y lớn mật.

“Ta sẽ không dễ chết.” Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tô Niệm Thanh nói.

Vô Hoa sửng sốt, lại yên lặng gật đầu.

Hắn biết Tô Niệm Thanh không phải là người lỗ mãng, tùy tiện dùng tính mạng của mình để mạo hiểm.

Tô Niệm Thanh thong thả rửa mặt, trong lòng thầm oán mình tối qua quá mức phóng túng, không biết tiết chế.

Nếu không phải vì lo nhiệm vụ hôm nay của Thư Cẩn không thể thuận lợi hoàn thành, hắn sao có thể dễ dàng khuất phục dưới thân nam nhân? Kịch liệt hôn, để rồi cuối cùng lại trở thành đòi hỏi lẫn nhau…

Trong đầu bất ngờ hiện lên hình ảnh khiến hắn ửng đỏ mặt, Tô Niệm Thanh không được tự nhiên lau vệt nước trên mặt, nói với Vô Hoa: “Chúng ta cũng nên xuất phát.”

Giải quyết xong chuyện hôm nay, hắn liền có thể cùng tiểu mỹ nhân quật cường quay lại kinh thành.

Đến lúc đó sẽ nghiêm túc thảo luận tiếp vấn đề ai quyến rũ ai.

Nhưng trước mắt, bọn họ vẫn chỉ có thể là hai người xa lạ.

Lưu gia nắm trong tay hoàng kim thủy đạo của Lăng Châu những năm gần đây càng trở nên lớn mạnh. Bọn họ dựa vào thủy đạo này mà phát tài, cũng dựa vào thủy đạo này để trở thành bá chủ giàu nhất một phương.

Nhưng điều này cũng trở thành một trong những phiền não của họ.

Thiên Lộc thành từ nhiều năm trước đã bắt đầu tham gia vào thủy đạo thượng du của Lăng Châu, từng bước chiếm lấy sinh ý của thủy vận thượng du. Mà Lưu gia bị vây ở hạ du nếu muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh cũng chỉ có hai lựa chọn, một là thâu tóm thượng du, hai là hợp tác với thượng dụ.

Hiển nhiên với tình hình trước mắt, việc trước căn bản chỉ là nói mớ.

Lưu gia không cam lòng với việc trông coi hạ du mới quyết định cùng Thiên Lộc thành thương thảo việc hợp tác. Thiên Lộc thành tựa hồ đã sớm chờ đến ngày này, người của Lưu gia vừa mang tin tức tới, Thiên Lộc thành lập tức phúc đáp tương đối thiện chí.

Nhưng hai nhà đều không có hảo ý gì, cả hai đều ôm mưu mô, ngờ vực lẫn nhau, điều này làm cho việc hợp tác càng thêm gian nguy.

Thư Cẩn không phải đến đây để thương thảo.

Lưu gia lén lút cùng chính đạo, đương nhiên không lọt khỏi mắt Thiên Lộc thành. Bên này là hư tình giả ý thương lượng, bên kia là ác ý liên tiếp khiêu khích.

Nếu không phải thủy vận hạ du đối với Thiên Lộc thành mà nói thật sự quá mức trọng yếu, Lưu gia tuyệt đối không có thể bình yên vô sự tồn tại đến tận bây giờ.

Thư Cẩn ở đây là để diệt trừ cặn bã của những chuyện mờ ám mà đương gia hai nhà mưu toan lúc gặp mặt đàm phán, cũng như bảo hộ thành chủ bình yên ở lại Lăng Châu.

Có thể được phó thác nhiệm vụ quan trọng như vậy, còn mang theo một đám tinh binh kiên cường, phần đa mọi người đều lén nghị luận, chỉ sợ thành chủ sau này không thể không do gã đảm nhiệm.

Mà Thư Cẩn khi nghe những lời đồn đó, vẻ mặt lại càng thêm băng lãnh.

Gã chưa từng có dục vọng đặc biệt với chuyện kế nhiệm này. Ngay từ đầu đã bị bắt trở thành người như vầy, gã càng không muốn nhìn thấy mình đến cuối cùng cũng lại bị bắt trở thành một thành chủ như thế.

Bỗng nhiên nhớ đến nam nhân cũng mang theo vẻ mặt tươi cười giả dối kia. Hắn chỉ sợ cũng như vậy?

Khó trách hắn lại chấp nhận mình không chút khúc mắc như thế.

“Thiếu chủ, thành chủ đã tới rồi.” Người phía sau thấp giọng nhắc nhở, gã ngẩng đầu nhìn về phía bàn tiệc với bầu không khí quỷ dị phía trước, chỉ lãnh đạm gật đầu, vẫn chưa hề có ý định tiến lên lộ diện.

Gã nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Không chỉ quyến luyến tình cảm mãnh liệt đêm qua, còn nghĩ đến lời của người nào đó.

Trong lòng có một loại dự cảm kỳ quái.

Nam nhân chưa bao giờ chịu thiệt, có khi nào ngoan ngoãn trở thành mục tiêu của người khác kia, lại ngoan ngoãn hầu hạ dưới thân mình?

… Nam nhân giảo hoạt này thật sự cam lòng để bản thân lỗ to như vậy sao?

 


3 responses to “Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 16

  • tanpopo82

    Ặc, mần thịt con nhà người ta còn nghi ngờ nữa a~. Đáng đánh đòn lắm đây nha!

    Nhưng mà cũng phải nói lại, tại anh Niệm Thanh thật đúng là cáo già, nên cũng kg thể trách bé Cẩn nghi ngờ.

    *Hắc hắc*, thật mong thấy tới lúc anh Niệm Thanh mang tiểu mỹ nhân dzìa nuôi ghê! ^^

    Thanks tiểu Độc nè! *đè hun* sàm sỡ tiếp *hắc hắc*

  • Kirichan

    Cứ có cảm giác em Thanh đang dần lột mặt nạ

    * cười tà *

    Cẩn nhi a ~ Tiểu mỹ nhân ~ Linh cảm của ngươi xem ra khá là chuẩn. Mỗi nỗi ko tránh khỏi số trời đâu cưng, em Thanh sẽ ko chịu lỗ =))

    p/s: * hun Lu *

    Đang tính gọi Lu là Tiểu Ảnh

    Tiểu Ảnh nhi mỹ nhân ~

  • Như Hoa Lộng Nguyệt

    ta biết ngay la Thành ca chỉ là chịu lỗ ban đầu hòng dụ dỗ mỹ nhân về thôi, chứ cái tên giảo hoạt đó làm sao mà chịu ủy khuất như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: