Bội đức chi kiếm: Chương 10

“Dừng tay…”

Ánh nến mong manh nhuộm đỏ khuôn mặt trắng như tuyết của thanh niên. Thiên Tường không nhìn rõ diện mạo của y, chỉ thấy đôi mắt to trong suốt long lanh kia đang kinh hoảng nhìn lên mình. Rõ ràng tuổi tác lớn hơn Thiên Tường, dáng vẻ kia lại bất lực đáng thương không nói nên lời. Chỉ như vậy đã đủ để đập nát triệt để lý tính của Thiên Tường, trong đầu gã chỉ có một ý niệm: chiếm lấy y!

Áp chế chặt chẽ cổ tay y, cúi đầu đoạt lấy môi y. Luồn sâu vào miệng, quấn lấy đầu lưỡi y hết lần này đến lần khác, cho dù hơi buông ra một chút lại lập tức quấn tới; không cho y thoát đi, cũng không cho y nghỉ ngơi một khắc. Việc duy nhất thanh niên có thể làm chỉ là từ trong khe hở của sự mãnh liệt lộ ra những tiếng rên rỉ.

Thiên Tường buông môi y ra, thấy đôi mắt sáng ngời đã phủ lên một lớp sương mù nhàn nhạt, đôi môi mỏng trở nên đỏ tươi ướt át, quả thật là kiều diễm. Thiên Tường biết ý chí của y đã bắt đầu tan rã, thắng lợi cười cười, dọc theo cần cổ mảnh khảnh của thanh niên vừa liếm vừa hôn đến tận chỗ xương quai xanh, sau đó hai tay giữ chặt vạt áo y, dùng sức xé toạc từ trên vai xuống, đem nụ hôn nóng rực đồng dạng in dấu khắp cả lồng ngực.

Ngực thanh niên phập phồng kịch liệt, hai tay nỗ lực muốn đẩy Thiên Tường ra nhưng hoàn toàn vô ích. Lúc Thiên Tường ngậm điểm nhỏ nổi lên nơi ngực y, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa, toàn thân thanh niên run rẩy, bỗng nhiên cong lên, trong miệng cũng truyền ra tiếng thở khò khè, đôi tay vốn đẩy Thiên Tường đã biến thành giữ chặt không buông.

“A… A a! Không được…”

Thân thể không ngừng run rẩy, liều mạng lắc đầu hòng mong kháng cự khoái cảm này, nhưng Thiên Tường tiến công mỗi lần mỗi hung mãnh hơn, tận đến khi người bị đè bên dưới toàn thân xụi lơ, rốt cuộc vô lực chống cự mới thôi.

Thiên Tường ngửi được một thứ mùi, chính là mùi khô hanh của lửa nóng, phảng phất như ánh dương giữa hè, đánh thức tất cả dục vọng đen tối nhất ẩn sâu trong lòng gã, dường như ngay cả máu cũng đang sôi trào. Nhìn thấy phòng ngự của đối phương đã triệt để sụp đổ, khiến dục hỏa của gã càng dâng cao, một phen xé trường khố của thanh niên, dùng sức tách chân y ra hai bên.

Thanh niên ngay cả một chút phản ứng chống cự cũng không có.

Thiên Tường vùi đầu vào giữa hai chân y, hai tay kéo đầu gối y ra, mở miệng ngậm phân thân đã đứng thẳng của thanh niên, đầu tiên là liếm nhẹ nhàng, sau đó đột nhiên mút vào một hồi; thanh niên lại hét lên lần nữa, giãy giụa hòng mong ngồi dậy nhưng đã bị Thiên Tường đưa tay đè lại, lúc này y rốt cuộc không thể khắc chế được nữa, dục dịch lập tức bắn ra. Y cuồng loạn thở hổn hển.

Thiên Tường lau dịch thể đang dính bên môi, ngón tay thong thả lại không hề do dự dò xét hậu huyệt chặt chẽ của thanh niên. Thanh niên khẽ rên một tiếng, hàm dưới ngẩng lên, cật lực nhẫn chịu loại đau đớn này, Thiên Tường để ngón tay từ từ xâm nhập, càng lúc càng trượt nhanh trong cơ thể y. Mãi đến khi tiếng rên rỉ thống khổ của thanh niên nhạt đi, đôi mày nhíu chặt bắt đầu thả lỏng, gã mới nhanh chóng rút ngón tay ra, đem phân thân sớm đã đứng thẳng của mình đặt ở lối vào của thanh niên, cọ xát một hồi rồi trực tiếp xỏ xuyên qua y.

“A…!”

Thanh niên kêu thảm không thành tiếng, hai tay bấu chặt cánh tay Thiên Tường. Thiên Tường bị nội bích sít sao giữ chặt cũng rất đau, đau đớn ngược lại càng khiến dục hỏa tràn đầy, gã cảm thấy mình sắp phải phát cuồng. Liếm vành tai thanh niên, ghé vào tai y thổi khe khẽ, dụ y thả lỏng thân thể. Đợi thanh niên vốn gần như ngạt thở khó khăn khôi phục hô hấp, Thiên Tường cũng bắt đầu mãnh liệt tiến công y.

“A! A!” Lý trí của thanh niên đã bị đốt cháy gần hết, chỉ còn bản năng thân thể chi phối, thúc giục y chấn động theo từng động tác của Thiên Tường. Thiên Tường mỗi khi nhìn thấy y sắp không chịu nổi liền chậm lại động tác cuồng bạo, khi thanh niên bắt đầu thả lỏng, lại dần dần nhanh hơn; trêu đùa không ngừng lặp lại như vậy, thanh niên căn bản chẳng cách nào chống đỡ. Không lâu sau, tiếng rên rỉ của y đã không còn thống khổ, chỉ còn lại ngâm nga ngọt ngào, thanh âm điên đảo thần hồn, phảng phất phủ lên một tầng mị dược.

Thanh niên vặn vẹo thân thể, khát cầu Thiên Tường xâm nhập, giữa lúc thần trí mơ hồ gọi khe khẽ: “Tường đệ…”

“A!!!!”

Đình Vũ quát to một tiếng, nhảy dựng lên, phát hiện ánh mặt trời lóa mắt, bản thân đang ngồi dưới bóng cây, dựa lưng vào thân cây. Thanh Lam ở bên cạnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn gã.

“Đình ca, làm sao vậy? Gặp ác mộng à?”

Đình Vũ lúc này mới biết mình vừa rồi đang ngủ trưa, không ngờ lại mơ thấy “giấc mộng kia”, giấc mộng hoang đường vô cùng…

Thanh Lam chấn động: “Đình ca, mặt huynh đỏ quá! Không phải phát sốt chứ?” Vội vàng đưa tay đến trán gã. Đình Vũ xấu hổ đến mức không thốt nên lời, liều mạng lắc đầu, luống cuống đẩy tay nàng ra. Lúc này…

“Tường đệ!”

Nghe tiếng kêu như vậy, Đình Vũ chấn động toàn thân, suýt nữa nhảy dựng lên. Quay đầu chỉ thấy Thiên Dương đang đi về phía này. Thiên Dương nhìn thấy biểu tình của hai người bọn họ, tức khắc ý thức được mình nói sai, lập tức sửa lại: “Ôi chao, xin lỗi xin lỗi, lại gọi sai rồi. Tạ thiếu gia, thân thể ngươi lại không thoải mái à?”

Thanh Lam quay đầu, chỉ mong sao y mau mau tránh đi, Đình Vũ trừng y không nói câu nào. Thiên Dương nhìn thấy ánh mắt của gã, tuy tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ phớt tỉnh: “Ê, chẳng qua là nhất thời gọi sai thôi, đừng trừng ta hung ác như vậy được không?”

Đình Vũ mặt không biểu cảm hỏi: “Trên đời này hẳn chỉ có ngươi mới gọi đệ đệ ngươi như vậy nhỉ?”

Thiên Dương nhún vai nói: “Đúng vậy. Có điều ta vẫn thường gọi hắn là ‘ê’.

Đình Vũ nheo mắt, hung hãn quay đầu đi, biểu tình trên mặt phức tạp vô cùng, tâm tình càng phức tạp hơn.

Tối đó, rốt cuộc đã thầm xác định thân thế của mình trong lòng, nhưng phiền não cũng theo đó mà đến. Lúc trước Thiên Dương liều mạng buộc gã nhớ lại, gã liều chết không theo; hiện tại chính gã thừa nhận nhưng Thiên Dương đã không thèm nhận gã nữa, bây giờ cho dù gã có kéo áo Thiên Dương mà đau khổ cầu xin, Thiên Dương nhất định vẫn sẽ phủ nhận tới cùng.

Đêm đó gã nằm trên giường lăn qua lăn lại, vẫn chẳng nghĩ ra được cách giải quyết, ai ngờ lúc ngủ lại mơ thấy giấc mơ thái quá kia. Thê thảm nhất chính là từ đó mỗi ngày gã đều mơ thấy giấc mơ này, hơn nữa cảnh trong mơ mỗi lần mỗi thật hơn, lấy lần này mà nói, gã đến bây giờ còn có thể ngửi được thứ mùi vị trong mộng kia, cảm giác được nhiệt độ thân thể người trong mộng, mà gã cũng càng lúc càng rõ ràng, người trong mộng gào lên với gã là…

Đùa giỡn gì thế! Gã kêu gào trong lòng. Đó chính là ca ca ta mà!

Gã thật sự không hiểu tại sao mình lại nằm mơ như vậy, lẽ nào Diệu Thủ Không Không Nhân chẳng những giết người không chớp mắt, còn là tên cầm thú bội đức loạn luân sao? Hại gã hiện tại chỉ cần vừa thấy Thiên Dương là lúng túng không biết nên làm sao cho phải.

Thiên Dương thấy sắc mặt gã âm tình bất định, trong lòng bắt đầu buồn bực. Gần đây Đình Vũ khó chơi lạ thường, luôn sa sầm mặt không hề hé răng; khi có người nói chuyện với gã, gã liền mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm người ta, cũng chẳng biết trong lòng đang tính toán gì. Nhìn dáng vẻ này của gã đừng nói Thanh Lam với Liễu Chấn Anh không chịu nổi, ngay cả Thiên Dương làm huynh đệ với gã hai mươi mấy năm cũng khó lòng chịu được.

Thiên Dương xưa nay bình tĩnh lúc này cũng đã gần tới cực hạn, cơ hồ không thể tiếp tục khống chế tâm tình của mình không bị Thiên Tường ảnh hưởng; chỉ cần sắc mặt Đình Vũ đẹp là y thấy an tâm, nếu sắc mặt Đình Vũ sầm xuống là ngực y xoắn lại, nếu còn để y nhìn thấy Đình Vũ cùng Thanh Lam cười nói đôi câu, toàn thân càng giống bị kim châm. Cố tình gần đây Đình Vũ dường như có gì bất mãn với y, nói chuyện chưa được hai câu đã mượn cớ né tránh, khiến cơn giận của Thiên Dương không ngừng tăng lên.

Vì không muốn để bản thân tức giận hại người, Thiên Dương mỗi ngày đều cùng Phi Phi đi ở phía trước, mới khỏi cần nhìn mặt Đình Vũ. Nhưng như vậy ngược lại làm cho y tinh tường cảm giác được tầm mắt Đình Vũ từ phía sau không ngừng bắn thẳng đến, giống như muốn đốt ra hai cái lỗ trên lưng mình.

Làm thế nào cũng không đúng, Thiên Dương thật sự phiền hết sức.

Y làm sao hiểu được, Đình Vũ khác thường như vậy, toàn là bởi vì gã hàng đêm đều đang xâm phạm mình trong mộng.

Gần đây Thiên Dương ban đêm ngược lại đặc biệt bình tĩnh. Đình Vũ mỗi đêm đều đặt thêm hai gian phòng cho y với Phi Phi, y vốn còn định nói chỉ cần một gian là đủ rồi, Đình Vũ lại lạnh lùng hỏi một câu: “Hai người các ngươi có lý do để không thể không ngủ cùng nhau sao?” Thế nên y cũng không hé răng nữa.

Phi Phi vô cùng bất mãn với an bài kiểu này, Thiên Dương trái lại không phản đối. Ban ngày vẫn miễn cưỡng tươi cười, đến buổi tối thật sự rất hy vọng được yên tĩnh một mình. Chẳng qua luôn cảm thấy trong mộng dường như nghe bên cạnh có người thở dài, còn đưa tay sờ tóc mình. Y biết đó nhất định là mộng, với công lực của y, quyết không thể để người ta tới gần bên giường, còn đưa tay chạm vào tóc mình mà y không hề phát giác. Chỉ là giấc mộng thế này không khỏi không tiền đồ quá sức.

Vừa rồi nghe Đình Vũ kêu thảm, không nhịn được xông đến xem thử, nào ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt kiểu này của gã, Thiên Dương cảm thấy mất mặt cực kỳ, nói: “Nếu ngươi không có việc gì thì sớm khởi hành đi! Ta lo cho đại tỷ nhà ta muốn chết, đầu cũng bạc cả rồi đây.”

Đình Vũ lạnh lùng nói: “Ba câu không rời Nhiếp Ẩn Nương, cho dù nữ nhân thiên hạ chết sạch cũng chẳng đáng như vậy!”

Lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, Thiên Dương hận không thể đánh tới một quyền, cả giận nói: “Liên quan ngươi cái rắm!”

Thanh Lam nhìn thấy bất hòa, vội vàng ra hòa giải: “Mộ đại ca, kỳ thật ngươi không cần sốt ruột, Nhiếp chưởng môn một giờ ba khắc còn chưa có việc gì. Cha ta mặc dù không thích Ẩn Hồ phái nhưng cũng không thể giết người khi đã gần đến giai kỳ của nhi nữ mình! Chưa biết chừng đến lúc đại hỉ cao hứng, lão nhân gia còn thả Nhiếp cô nương ra!”

Hai chữ “đại hỉ” vừa ra khỏi miệng, tựa như một thùng nước đá giội thẳng xuống đầu Thiên Dương, khiến y đóng băng toàn thân.

Qua hồi lâu mới nói: “Ôi, thì ra… hôn sự đã sớm định rồi! Sao đến bây giờ mới nói?” Thanh âm lại hơi khàn khàn.

Thanh Lam đỏ mặt nói nhỏ: “Ngươi đâu có hỏi.”

Sắc mặt cũng xanh như Thiên Dương chính là Đình Vũ, gã hơi hoảng hốt nói: “Việc này… còn chưa… sớm như vậy…”

Lời này nói là đúng thì cũng không đúng, bởi trước khi ba người xuất phát, Tạ Trường Giang đã ám thị, chờ khi bọn họ trở về phải “nói chuyện” đàng hoàng, sau khi nói chuyện đương nhiên chính là chọn ngày, mời tân khách, nhiều lắm là chuyện trong hai ba tháng.

Kỳ thật Thanh Lam bản tính kín đáo, chuyện còn chưa hoàn toàn chắc chắn tuyệt không tùy tiện nói ra, chỉ là thấy Thiên Dương với Đình Vũ có chút dây dưa không rõ, trong lòng bất mãn, vậy nên phải cho Thiên Dương biết rõ, Đình Vũ sớm đã là người của Liệt Phong cốc, không hề liên quan đến Diệu Thủ Không Không Nhân gì đó và Kiếm Thần Vô Ưu Tử.

Thiên Dương miễn cưỡng cười cười: “Thế thật là… thật là chúc mừng.” Sau đó rảo bước về phía Phi Phi. Tuy đã là cao thủ trong cao thủ, bước chân lúc này lại hơi bất ổn.

Phi Phi thấy thần sắc y cổ quái, vội hỏi: “Dương ca, huynh làm sao vậy? Tâm tình không tốt à?”

Thiên Dương cười nói: “Sao có thể? Gánh nặng trong lòng đã mất, thật sự rất thoải mái!”

Phi Phi biết đây tuyệt không phải là lời thật lòng, nhưng gã cũng biết hỏi nhiều vô ích, liền cố ý chuyển hướng câu chuyện: “Dương ca, đệ nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Kỳ thật chúng ta không cần phải đặc biệt đi gặp cốc chủ gì đó nha. Bằng công phu của huynh, nhân đêm trà trộn vào cốc, trực tiếp cứu Nhiếp Ẩn Nương ra không được sao?”

Thiên Dương thập phần không cho là đúng lắc đầu nói: “Phi Phi, đệ nha…”

Phi Phi vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, đệ sai rồi. Nam tử hán đại trượng phu làm việc phải quang minh chính đại mới đúng.”

“Tại sao đệ không chịu nói sớm?”

“Hả?”

Thiên Dương nói: “Ai rảnh rỗi mà ở đây lằng nhằng với bọn họ, còn phải đi dông dài với cốc chủ của họ nữa chứ? Chúng ta bây giờ cứ đi cứu đại tỷ ra, có khi ba người chúng ta đã chạy đến chân trời mà ba kẻ ngu ngốc này vẫn chưa về tới nhà.” Y vốn đã không muốn đi Liệt Phong cốc, lúc này lại mong rời khỏi bọn Đình Vũ càng xa càng tốt, bởi vậy ra sức tán đồng đề nghị của Phi Phi.

Phi Phi mừng rỡ: “Vậy chúng ta cứ đi luôn bây giờ đi!”

“Đi đâu vậy?”

“Oa a a a a!!!!”

Sau lưng thình lình xuất hiện thanh âm khiến hai người đồng thời thất thanh la hoảng. Đình Vũ không biết từ khi nào đã im hơi lặng tiếng đứng ngay phía sau.

Hai người không hẹn mà cùng mắng to: “Làm cái quỷ gì đấy? Dọa người hả?”

“Đừng tùy tiện chạy đến sau lưng người ta được không?”

Đình Vũ cười nói: “Xin lỗi, thấy các ngươi tán gẫu vui vẻ như vậy, không nhịn được muốn qua đây náo nhiệt chung.” Nói rồi cố chen vào giữa hai người, hai tay phân biệt ôm đầu vai hai người: “Đang nói gì vậy? Tiếp tục đi chứ.”

Nội dung trò chuyện vừa rồi há có thể để gã nghe thấy? Thiên Dương thở dài lắc đầu, cùng Phi Phi trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ. Bỗng nhiên vai đau nhói, hai người đều đau đến mức phải hét lên. Thì ra Đình Vũ thấy hai người liếc mắt đưa tình, tay liền dùng sức, ghì hai người đau đớn cực kỳ.

Phi Phi mắng: “Lại sao nữa?”

Đình Vũ cười nói: “Ngại quá, lỡ tay lỡ tay.” Nhưng ngữ khí của gã không hề áy náy.

Trong nháy mắt, gã đã biết loại cảm giác trong lòng này tên là “ghen tị”. Gã sống với Thiên Dương hai mươi mấy năm, hiện tại toàn bộ thành con số không, mà Phi Phi một năm nay ở bên Thiên Dương như hình với bóng, tình cảm của hai người tốt đến mức chỉ dùng ánh mắt đã có thể câu thông, điều này quả thực khiến Đình Vũ không thể chịu đựng.

Phi Phi vùng thoát khỏi Đình Vũ, oán hận trừng gã. Nhưng Đình Vũ không hề để ý. Lúc này Phi Phi có ghét gã thế nào đều không liên quan đến gã, bởi chính gã cũng ghét Phi Phi như vậy.

Thiên Dương cảm giác được khuỷu tay Đình Vũ khoát lên vai mình, thân thể lại dính sát vào người mình, toàn thân đã sớm nóng bừng, cơ hồ phải run rẩy. Y liều mạng khắc chế bản thân, muốn đẩy tay Đình Vũ ra nhưng lại không làm được. Chỉ cảm thấy tim đập điên cuồng như sấm.

Y miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Ta đang nói với Phi Phi, không ngờ lần này có rượu mừng để uống, bây giờ phải chuẩn bị tiền mừng đàng hoàng.” Rõ ràng là đang nói chuyện với Đình Vũ nhưng ánh mắt chỉ nhìn thẳng phía trước, không dám chuyển qua tiếp xúc với tầm mắt Đình Vũ, vẻ tươi cười cũng có phần cứng đờ, rất rõ ràng là đang khẩn trương.

Đình Vũ không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng đường nét rõ ràng cùng cần cổ mảnh khảnh của y, càng thêm xác định Thiên Dương với người trong giấc mộng của mình giống nhau như đúc. Tiếng chuông cảnh báo “luân lý đạo đức” càng lúc càng gõ vang trong đầu, mà cỗ xúc động muốn đương trường đè Thiên Dương xuống cũng càng lúc càng cháy rực.

Thiên Dương cảm giác được tầm mắt lợi hại của gã đang bắn thẳng đến khuôn mặt nghiêng của mình, trong lòng càng thêm kích động, lại bồi thêm một câu: “Cũng may ngươi không phải là đệ đệ ta, chỉ cần đợi uống rượu mừng là được, bằng không, không bị phiền chết mới là lạ.”

Đình Vũ lạnh lùng nói: “Nói dối không chớp mắt.”

Thiên Dương quay phắt lại trừng gã: “Ngươi nói cái gì?”

Đình Vũ nói: “Ngươi nên nghe thấy mới đúng.”

Thiên Dương cả giận nói: “Ta nói dối không chớp mắt lúc nào?”

“Hỏi chính ngươi đi.”

Phi Phi cảm thấy có chút khác thường, lòng đầy nghi hoặc nói: “Ngươi không phải đã… nhớ lại cái gì chứ?”

Đình Vũ nhìn chằm chằm Thiên Dương hồi lâu mới nói: “Đúng, ta đã nhớ lại tất cả.”

Thiên Dương ha ha hai tiếng, lạnh lùng nói: “Trời mới tin!”

Đình Vũ nói: “Tại sao? Ta đã không phải là đệ đệ ngươi, có khôi phục ký ức hay chăng, hẳn là đều không liên quan tới ngươi mới đúng chứ? Lẽ nào ngươi có chuyện gì không hy vọng ta nhớ lại?”

Thiên Dương hung hãn trừng gã một cái, muốn thoát ra nhưng Đình Vũ đã dùng sức kéo cả người y vào lòng mình. Thiên Dương hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn gã.

Phi Phi kêu lên: “Ngươi làm gì đấy? Mau buông tay!”

Đình Vũ không để ý Phi Phi, chỉ tươi cười nhìn Thiên Dương. Nụ cười ôn nhu lạ thường, lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Gã đưa tay nhẹ nhàng đẩy mớ tóc trên trán Thiên Dương ra, trực tiếp cùng y bốn mắt nhìn nhau, ngón tay không chút khách khí dọc theo gò má trượt xuống, đi một mạch đến cổ áo. Thiên Dương muốn quát gã dừng tay, lại cứng đờ không ra tiếng.

Đình Vũ kề sát đến, ở bên tai y nói như thổi khí: “Có một số việc, không cần chờ nhớ lại mới biết.” Nói rồi buông Thiên Dương ra, chậm rãi bỏ đi.

Phi Phi nhìn theo lưng gã mắng to: “Mẹ kiếp, thứ gì đây!”

Nhưng Thiên Dương không nói được câu nào.

Ban đêm, Đình Vũ ra ngoài giải khuây, vốn nhiều lần nhắc nhở bản thân chỉ hóng gió một chút rồi về phòng, bước chân lại vẫn không tự chủ được mà hướng đến phòng Thiên Dương. Đây không biết đã là lần thứ mấy, hầu như mỗi đêm gã đều lẻn vào phòng Thiên Dương, ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt y lúc ngủ, đồng thời cảm giác được toàn thân thống khổ nóng lên. Trong lòng không ngừng mắng mình là kẻ điên, lại không làm sao khắc chế được.

Không thể lý giải nhất chính là, với tính cảnh giác cao của Thiên Dương, vậy mà không hề bị gã đánh thức. Gã thậm chí bắt đầu hoài nghi là Thiên Dương đang ngầm đồng ý chuyện mình làm.

Lưng bỗng nhiên bị người vỗ nhẹ, Đình Vũ lấy làm kinh hãi, quay đầu phát hiện Phi Phi đang đứng phía sau mình cười meo meo, nói: “Sao thế? Ngủ không được à?”

Đình Vũ tức giận nói: “Dù sao cũng không phải ra đây làm tặc!”

Phi Phi cười nói: “Đừng lạnh nhạt như vậy mà! Trước kia chỉnh ngươi là ta không tốt, ta đã xin lỗi rồi. Ngươi đã không phải là Không Không Nhân, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu. Nếu ngươi thật sự là hắn, thế ta ngay cả một câu cũng sẽ không nói nhiều với ngươi.”

Đình Vũ nói: “Không Không Nhân rốt cuộc đã làm gì đắc tội ngươi mà khiến ngươi hận như vậy?”

Phi Phi nói: “Ta không hận hắn chút nào. Nhưng nếu ta thân cận với hắn quá, Dương ca sẽ không cao hứng. Huống hồ, đắc tội ta lại tính là gì? Nhưng hắn không nên chọc giận Dương ca!”

Đình Vũ ngây ra một lúc: “Ta… Không Không Nhân chọc giận Thiên Dương? Vì sao?”

Phi Phi thở dài: “Chuyện này một lời khó nói hết. Bọn họ từ nhỏ tình cảm đã không tốt, động một chút là cãi nhau đánh nhau. Dương ca thường nói, người kia là oan gia đối đầu tiền định, trời sinh để gây khó dễ cho mình.” Thiên Dương quả thật từng nói những lời tương tự, có điều là sau khi đã uống ba bốn bầu rượu say như chết.

“Trời sinh… oan gia?”

Phi Phi làm bộ không chú ý tới sự dao động của Đình Vũ, tiếp tục nói: “Người kia ấy à, điệu bộ lại ái mộ hư vinh, chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể sai khiến, cả người toàn mùi tiền lại thêm dáng vẻ nô tài, Dương ca vừa nhìn thấy hắn là muốn tránh đi thật xa.”

“Hắn nói đệ đệ mình như vậy?”

Phi Phi nói: “Có điều nguyên do hai người chính thức trở mặt, vẫn là vì đồ phổ kia.”

Đình Vũ hỏi: “Đồ phổ gì?”

“Chính là quyển đồ phổ Phi Long Thần Kiếm Chưởng gì đó. Ta nói tên Không Không Nhân này cũng thật chẳng ra gì, Dương ca là đại ca hắn, lại là đại đồ đệ của Vô Ưu Tử, đồ phổ vốn nên truyền cho huynh ấy. Huống hồ đồ phổ là do Dương ca vất vả đoạt lại từ chỗ Lưu Ngộ, hắn căn bản không có tư cách chạm vào. Thế mà hắn lại mặt dày mày dạn chạy tới cướp, hai người bọn họ đánh nhau ở ngoài thành Trần Châu, đánh đến tối tăm trời đất, cái gì đánh được đều dùng ra hết, thật sự suýt nữa hù chết ta. Đấy đâu phải đánh nhau, quả thật giống như muốn nuốt cả xương cốt đối phương luôn.”

Đình Vũ trắng bệch mặt, không nói được lời nào, chỉ yên lặng lắng nghe.

“May mà Dương ca công phu lợi hại, đồ phổ mới không bị hắn cướp đi. Có điều ta nhìn vào thật sự rất tức giận, bảo Dương ca không cần tên đệ đệ thối nát như vậy nữa, Dương ca nói: ‘Đệ yên tâm, hắn còn dám không có mắt mà động tới đồ phổ này, ta cho hắn đi học kiếm với Diêm vương!’”

Lời gã nói luôn có một nửa là thật, một nửa khác thì bớt tư niệm khổ sở của Thiên Dương với Thiên Tường một năm nay, đổi thành thêm mắm dặm muối của bản thân; lời nói dối lợi hại nhất thiên hạ cũng chỉ thế này là cùng. Huống hồ gã là người thân cận Thiên Dương nhất, mặc kệ lời gã nói chối tai cỡ nào, người bên ngoài luôn cảm thấy đáng tin vô cùng.

Đình Vũ toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, dù nói thế nào thì gã cũng không muốn tin mối quan hệ giữa hai người lại hiểm ác như thế. Nhưng trong đầu gã thủy chung nhớ rõ lời Thiên Dương từng nói: “Nếu không có ngươi thì ta đời này đã vui vẻ khoái hoạt!” Gã cũng không quên được sự oán hận vô cùng trong ngữ khí của Thiên Dương, còn có ánh mắt lạnh băng của y. So sánh cả hai, càng cho thấy những lời Phi Phi nói không hề giả.

Lúc này gã bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội nói: “Nhưng không phải Không Không Nhân đã cõng Thiên Dương lên núi Thiếu Thất tìm thuốc giải sao? Lại còn liều mạng bảo vệ y, có lẽ hai người bọn họ sau đó đã hòa giải cũng không chừng.”

Phi Phi thở dài: “Việc này thì ta không rõ. Có điều Dương ca nói, người kia chẳng bao giờ làm chuyện gì không có lợi cho mình, đại khái là bởi vì nếu Dương ca chết rồi, hắn sẽ rất hao tâm tổn trí chăng.” Ngụ ý tự nhiên là, đồ phổ ở trong tay Thiên Dương, Thiên Tường để lấy được đồ phổ, không thể không cứu y.

Đình Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định: “Đã như vậy, Thiên Dương coi như hắn đã ngã chết không phải là được à? Sao phải vất vả đi khắp nơi tìm hắn như vậy?”

“Ngươi nói xem? Không Không Nhân là sát thủ mà! Sở trường nhất chính là đánh lén và ám sát, người như vậy bỗng nhiên mất tích, nếu không xác định sinh tử của hắn, đổi lại là ngươi, ngươi có thể an tâm ngủ ngon sao? Nếu không cẩn thận, đừng nói đồ phổ, sợ rằng ngay cả đầu cũng mất luôn.”

Đình Vũ lẩm bẩm: “Thì ra là thế. Không tìm ra sẽ không an tâm đúng không…”

Nghĩ đến khi đó ở trong khách điếm, Thiên Dương chủ động lấy đồ phổ ra muốn dạy gã, gã còn cảm động muốn chết, hóa ra đó cũng chỉ là thử gã. Nếu gã để lộ hứng thú không nên có với đồ phổ, tám phần phải mất mạng đương trường.

Phi Phi nói: “Khi đó chúng ta thấy ngươi, còn cho rằng rốt cuộc tìm được rồi, có thể thở phào nhẹ nhõm; nhưng Dương ca lại nói ngươi không phải là hắn, thế không phải sẽ mất công đi tìm lần nữa sao? Thế nhưng Dương ca không để ý chút nào, còn nói là đã mất đi một gánh nặng lớn, trong lòng thoải mái vô cùng.”

Lòng Đình Vũ lạnh băng. Lúc này gã đã nhận ra một chút manh mối: Thiên Dương vốn cố kỵ gã sẽ mơ ước đồ phổ, bởi vậy thử gã đủ kiểu, chờ khi xác định gã không có khả năng khôi phục ký ức, không bao giờ có thể đối địch với mình nữa, liền tuyên bố gã không phải là Không Không Nhân trước mặt mọi người, cùng gã phân rõ giới hạn, vĩnh viễn vứt gã đi.

Gã còn tưởng Thiên Dương là muốn tốt cho mình!

Hóa ra với Thiên Dương mà nói, mình chỉ là một gánh nặng mà thôi.

Đêm đó, Thiên Dương không nghe thấy tiếng thở dài trong mộng.

Vài ngày sau đó, Đình Vũ và Thiên Dương đều càng thêm trầm mặc, hiếm khi mở miệng, giữa hai người càng không nói câu nào với nhau, mặc dù ngẫu nhiên chạm mắt cũng lập tức quay đi. Thiên Dương năm lần bảy lượt muốn dẫn Phi Phi chạy lấy người, lại luôn phát hiện Đình Vũ đang nhìn mình chòng chọc, chỉ đành phải thôi.

Ba người đồng hành rất vô tội bị chiến tranh lạnh liên lụy, bởi vì hai người nào đó tùy tiện mở miệng là lời nói găm đầy gai nhọn. Ngoại trừ Phi Phi, tâm tình của hai người khác kém vô cùng.

May mà lộ trình buồn khổ không kéo dài quá lâu, đoàn người rất nhanh chóng đến Liệt Phong cốc. Đình Vũ vốn định gặp cốc chủ phục mệnh, nhưng tiểu đồng hồi báo, nói cốc chủ đang tĩnh tu, phải đến buổi tối mới có thể tiếp đón khách nhân.

Đình Vũ quay đầu nói với Thiên Dương: “Ta đưa các ngươi đi gặp Nhiếp Ẩn Nương trước.”

Gã dẫn hai người vào địa lao, từ cửa đi một mạch xuống mười tầng, trong đó tổng cộng đi qua bảy cánh cửa sắt lớn, mỗi cánh đều dày hơn một thước, cần hai chiếc chìa khóa mới mở ra được.

Thiên Dương nghĩ thầm: “Địa lao này thật sự không đơn giản, nếu không có kiếm khí Phi Long Thần Kiếm Chưởng, chỉ sợ là bay cũng không thể bay ra.”

Tới tầng cuối cùng, chỉ thấy một gian tù thất nho nhỏ, bốn phía đều là hàng rào tinh cương, bên trong hàng rào có một nữ tử đang nhàn nhã nằm nghiêng dưới đất, miệng khẽ ngâm nga một khúc ca, chính là Nhiếp Ẩn Nương. Nàng nhìn thấy bọn Thiên Dương, vui mừng ra mặt ngồi bật dậy, vừa nhìn thấy Đình Vũ, không khỏi ngẩn người.

Bên ngoài tù thất có hai gã thủ vệ đang ngồi, nhìn thấy Đình Vũ vào lập tức cung kính đứng lên hành lễ với gã, Đình Vũ gật đầu đáp lễ, bảo bọn họ ra ngoài nghỉ ngơi.

Thiên Dương nói: “Thiếu cốc chủ, ta có lời muốn nói riêng với đại tỷ, phiền ngươi cũng tránh đi một chút được không?”

Đình Vũ lạnh lùng nhìn y một cái: “Ta ở ngay ngoài cửa.” Thiên Dương nhìn gã đi ra, không nhịn được thở dài.

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Ôi chao, thật là lâu lắm không gặp, hai vị khí sắc không tồi đâu. Chỉ là ta có một chuyện không rõ: Liệt Phong cốc chủ Tạ Trường Giang trước nay chỉ có một nữ nhi, thêm một thiếu cốc chủ từ bao giờ thế? Còn nữa, là ta hoa mắt hay thiếu cốc chủ kia rất giống đệ đệ của ai đó?”

Thiên Dương nói: “Là tỷ hoa mắt.” Nhiếp Ẩn Nương “A” một tiếng.

“Việc này tạm thời không đề cập. Ta nói đại tỷ, tỷ không có việc gì lại xông vào nhà người ta làm chi? Quá vô lễ.”

Nhiếp Ẩn Nương hừ một tiếng nói: “Đệ cho là ta thích sao? Dù họ Tạ kia có cầu ta cũng chẳng thèm đến! Ta là theo Lưu Ngộ mà đến!”

Thiên Dương kinh ngạc nói: “Lưu Ngộ?”

Nhiếp Ẩn Nương gật đầu: “Đầu tháng này, Lưu Ngộ bỗng nhiên lén lút vi phục ra khỏi thành Trần Châu, ta theo dõi một mạch, không ngờ ông ta lại vào Liệt Phong cốc, cùng Tạ Trường Giang hai người ở trong phòng lén lút nói chuyện rất lâu.”

“Nói chuyện gì?”

Nhiếp Ẩn Nương lắc đầu: “Ôi, ta mới đang muốn nghe cho rõ thì đã bị cơ quan bắt sống. Thật là làm trò cười cho thiên hạ.”

Thiên Dương cười nói: “Người có lúc thất thần, ngựa có lúc loạn chân, đại tỷ không cần quá để ý.”

“Ta mất mặt chỉ là việc nhỏ, nhưng Lưu Ngộ với Tạ Trường Giang rốt cuộc đang trù tính âm mưu gì, lại không thể không điều tra.”

“Sao tỷ biết là âm mưu? Chưa biết chừng hai người bọn họ là hảo hữu lâu năm, đang uống trà nói chuyện phiếm.”

Nhiếp Ẩn Nương “Ha” một tiếng: “Nói chuyện phiếm? Huynh đệ, đệ có biết Tạ Trường Giang bình thường mắng Ẩn Hồ phái bọn ta thế nào? Câu đầu tiên là ‘không tuân thủ nữ tắc’, câu thứ hai chính là ‘chó săn của quan gia’. Người này trước nay chủ trương người trong giang hồ không nên lui tới với quan phủ, hôm nay lại đặc biệt mời Lưu Ngộ đến uống trà tán gẫu, trong đây không có quỷ mới kỳ quái.”

Thiên Dương gật đầu: “Có lý.”

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Các đệ sao lại đến nơi này?”

Thiên Dương kể lại đại khái việc gặp gỡ Đình Vũ, Nhiếp Ẩn Nương không hứng thú gì với tranh chấp của huynh đệ bọn họ, lại đặc biệt quan tâm đến một chuyện khác: “Đệ nói trên người Lôi Minh Viễn kia có một lỗ thủng lớn? Sư phụ đệ cũng chết như vậy?”

Thiên Dương gật đầu: “Đúng vậy.”

Sắc mặt Nhiếp Ẩn Nương bỗng nhiên trở nên hiểm ác vô cùng, nghiêm túc nói: “Truy Nhật Tiễn.”

“Cái gì?”

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Cách chết thế này, tất nhiên là do thượng cổ thần khí Truy Nhật Tiễn gây nên.”

Thiên Dương lần đầu tiên nghe có người vạch rõ nguyên nhân cái chết của sư phụ, trong lòng chấn động, vội hỏi: “Truy Nhật Tiễn là cái gì?”

“Đệ có biết chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời?”

“Biết chứ. Thời cổ trên trời xuất hiện mười thái dương, tạo thành đại hạn hán, Hậu Nghệ liền bắn rơi chín thái dương.”

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Hậu Nghệ kia vốn mang theo mười mũi tên, Hoàng đế sợ y bắn hết thái dương, đại địa sẽ sa vào tăm tối, bèn ngầm trộm một mũi vứt đi. Mũi tên bị giấu đi đó chính là Truy Nhật Tiễn.”

Thiên Dương nói: “Đó là thần thoại!”

“Nhưng cái chết của sư phụ đệ không phải là thần thoại.”

Thiên Dương im lặng.

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Truy Nhật Tiễn kia to chừng nửa thước, dài hai trượng năm, đi về như điện xẹt, sức mạnh vô địch. Phàm là con mồi bị nó nhắm, cho dù cách xa ngàn dặm, Truy Nhật Tiễn vẫn có thể lấy đi tính mạng rồi bay về chỗ cũ chỉ trong một đêm như thường.”

Thiên Dương nói: “Mũi tên lớn đến thế, đi đâu tìm cung tên cũng lớn như vậy để kéo? Lại có ai kéo được? Chẳng lẽ là Hậu Nghệ giết sư phụ ta à?”

Nhiếp Ẩn Nương lắc đầu: “Không có cung cũng không sao, chỉ cần hấp huyết, Truy Nhật Tiễn vào đêm trăng tròn sẽ tự phát động. Phàm nhân nếu muốn sử dụng, có một phương pháp chính là trực tiếp lấy máu đối phương bôi lên mũi tên, chẳng qua nếu có thể lấy được máu đối phương, tám phần cũng không cần dùng đến mũi tên này. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là thả ‘Đoạt Mệnh Thúy Phong’ đi chích đối phương. Đoạt Mệnh Thúy Phong toàn thân xanh biếc, có gắn thêm đôi cánh bằng vàng, ngoài ra nó hoàn toàn giống với ong mật bình thường, nhưng nếu để nó chích một cái, chẳng khác nào làm ký hiệu trên người, lần trăng tròn sau cứ chờ làm bia đi.”

Phi Phi biến sắc, thì thào: “Ong mật xanh biếc…”

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Không sai. Chính là thứ mà đệ trộm từ đầu giường Lưu Ngộ. Lưu Ngộ đã bôi nước thuốc lên, dọc đường phát ra mùi, chỉ cần thả chó săn đuổi theo, cho dù đệ có chạy đến chân trời góc biển thì vẫn có thể bắt được như thường. Trên tay ông ta có kỳ trân dị bảo thế này, đương nhiên không thể để lộ tin tức, vậy nên không thể không giết sạch cả nhà đệ.”

Phi Phi toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vừa nghĩ đến mình nhất thời ham chơi, lại hại chết một nhà già trẻ, trong lòng nhất thời tràn ngập phẫn hận và căm ghét bản thân.

Thiên Dương đồng dạng mặt như màu đất. Y nhớ lại đối thoại trước khi Vô Ưu Tử bế quan:

– Thời điểm thế này sao lại có ong mật…

– Sư phụ, người bị chích rồi sao?

– Không đáng ngại…

Trên sổ nghiệm thi của Lôi Minh Viễn có viết: “Trên cánh tay phải có một vết thương nhỏ, giống như bị ong chích.”

Lôi Minh Viễn bị giết là ngày mười lăm tháng sáu.

Đêm đó Vô Ưu Tử chết, y ở trên đại thạch trong rừng, lướt qua đầu vai ai đó trông thấy trăng rằm màu xanh mọc lên…

“Kẻ giết sư phụ ta, quả nhiên là Lưu Ngộ.” Thiên Dương thì thào.

“Chính thế. Một năm nay ta tra hỏi khắp nơi mới tra ra được chuyện này, cho nên đặc biệt chú ý hành động của Lưu Ngộ. Ông ta bây giờ còn chưa dám sử dụng Truy Nhật Tiễn lộ liễu, chờ dùng thuận tay rồi, ta thấy dù là Ngụy Bác Tiết độ sứ, Điền Hoằng Chính, thậm chí đương kim Hoàng thượng cũng phải bị bắn lén.”

Thiên Dương vỗ mạnh lên hàng rào, giận dữ nói: “Súc sinh! Thật sự không nên để hắn sống!”

Một năm nay y thủy chung không đi tìm Lưu Ngộ gây chuyện nữa, thứ nhất là bởi vì cứ bước vào thành Trần Châu lại xúc cảnh thương tình, thứ hai là y vẫn thầm hy vọng Thiên Tường quay về, hai huynh đệ cùng đi lấy đầu Lưu Ngộ rồi đến trước mộ Vô Ưu Tử để tạ tội với sư phụ. Hiện tại biết Lưu Ngộ chính là hung thủ sát sư, nhất thời lửa giận bốc lên, hận không thể lập tức lao tới Trần Châu thịt tên cẩu quan kia.

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Đệ nên chú ý một chút, nếu ta là Lưu Ngộ, mũi Truy Nhật Tiễn đầu tiên sẽ nhắm vào đệ.”

Đây không phải bắn tiếng đe dọa, Thiên Dương thần công đã thành, với Lưu Ngộ mà nói chính là đại họa tâm phúc, quan binh đã không làm gì được Thiên Dương, hắn nhất định sẽ dùng đến Truy Nhật Tiễn.

“Cứ để hắn đến. Ta có lẽ không ngăn được thượng cổ thần khí gì đó, nhưng một con ong mật giả nhỏ xíu còn chưa thèm để tâm!”

Nhiếp Ẩn Nương cười: “Nói trở lại thì đệ tính xử lý chuyện lão đệ mình thế nào?”

Sắc mặt Thiên Dương lập tức tối sầm, vô lực lắc đầu: “Mặc kệ hắn. Về phần tỷ, ta đi thăm dò khẩu khí của cốc chủ kia trước, nếu ông ta chịu thả người thì tốt nhất, nếu không chịu, đêm nay ta trực tiếp tới cứu tỷ ra.”

Nhiếp Ẩn Nương không hề quan tâm: “Toàn bộ theo đệ!”

Thiên Dương đẩy cửa lao, bảo Đình Vũ dẫn bọn họ ra ngoài. Sắc mặt Đình Vũ vẫn khó ngửi vô cùng: “Tâm tình đủ chưa?”

Thiên Dương lạnh lùng nói: “Nếu mất hứng thì ngươi cũng đi tìm sư muội ngươi là được!” Đình Vũ hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Ra khỏi địa lao, nghe thấy đình viện có tiếng người ồn ào, các đệ tử của Liệt Phong cốc kêu la chạy trốn tứ xứ: “Ong vò vẽ! Tổ ong vò vẽ bị rơi! Chạy mau!” Giữa tiếng kêu la, quả nhiên nghe thấy tiếng vo ve rất lớn đang không ngừng bức đến nơi này.

Đình Vũ biến sắc: “Mau chạy đi!”

Thiên Dương cười, đứng yên tại chỗ, một tay giữ Đình Vũ lại, một tay nắm Phi Phi, kéo hai người đến bên cạnh mình.

Đình Vũ lấy làm kinh hãi: “Ngươi đang làm gì thế!”

Đàn ong vò vẽ đông nghịt như mây đen đã nhanh chóng xông về phía ba người, Đình Vũ định rút kiếm ngăn, lại nhớ là mình vừa về đến nhà đã cất kiếm đi, lúc này tay không tấc sắt, cuống đến độ phải hét lên: “Mau buông tay!” Nhưng Thiên Dương với Phi Phi vẫn không hề đổi sắc.

Đàn ong vò vẽ bổ đến, nhưng khi còn cách ba người hai thước, đàn ong phát ra tiếng “vo ve” rồi bắn hết về sau, giống như đang lao nhanh lại đột nhiên đụng phải tường cao. Chỉ thấy một con ong vò vẽ gãy cánh rơi xuống đất, hiển nhiên không sống nổi.

Đình Vũ chỉ cảm thấy kinh hãi vô cùng, gã sớm biết Thiên Dương có kiếm khí hộ thể, lúc này càng thấy rõ sự lợi hại của y. Nếu y muốn lấy mạng mình, cho dù mấy trăm Tạ Đình Vũ cũng không đủ cho y giết. Đột nhiên nhớ là mình từng ra tay đánh y, còn nhiều lần đưa tay đến trước mặt y mà vén tóc y qua, tại sao đều không việc gì? Theo lý thì tay gã đã sớm phải tàn phế, không, gã phải sớm lên Tây Thiên rồi mới đúng.

Càng nghĩ càng thấy người này thật sự khó mà đoán được.

Đình Vũ có đầy một bụng những lời muốn hỏi y, lại không thốt ra được câu nào, chỉ có thể yên lặng bảo hạ nhân thu xếp chỗ nghỉ cho hai người.

Đêm đó cốc chủ Tạ Trường Giang chính thức mở tiệc đón gió cho ba đệ tử, đồng thời chiêu đãi khách nhân. Phi Phi mặc áo mới do Liệt Phong cốc chuẩn bị, có vẻ ngăn nắp lượng lệ, vui vẻ vô cùng. Thiên Dương thì chải gọn mớ tóc lộn xộn một cách hiếm thấy, có điều y xưa nay không thích tơ lụa, vẫn mặc quần áo vải thô. Y phục đó là do Thiên Tường trước khi lên núi Thiếu Thất đã mua cho y, một kiện cây còn lại quả to. Mặc dù lúc ở trên núi Thiếu Thất đã bị thủng vài chỗ, y thủy chung không nỡ vứt đi. May nhờ Nhiếp Ẩn Nương tìm một nữ đệ tử khéo tay trong Ẩn Hồ phái giúp y khâu lại không chút dấu vết.

Đình Vũ thấy y rốt cuộc đã chịu vén mớ tóc trên trán, lộ ra đôi mắt mỹ lệ, trong lòng rung động không thôi, nhưng quay đầu nhìn thấy rất nhiều nam đệ tử đang ngơ ngẩn nhìn Thiên Dương, lửa giận lại bốc lên, chỉ hận không thể đương trường đập bàn mắng to: “Nhìn cái gì mà nhìn! Các ngươi chưa thấy nam nhân bao giờ hả?”

Tạ Trường Giang là người hòa nhã thân thiết, đầu tiên tôn sùng thanh danh hiển hách của Sậu Vũ Cuồng Dương, sau đó lại không ngừng cảm tạ y vì đã chiếu cố con mình, đủ thấy rất biết làm người. Nhưng lời lẽ bảo thủ, mở miệng ngậm miệng toàn là “hành hiệp trượng nghĩa”, “vì thiên hạ tạo phúc”, “đạo lý của cổ thánh tiên hiền”, Thiên Dương nghe mà mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.

Đình Vũ thấy vẻ mặt Thiên Dương dại ra, biết y không chịu được lâu, vội vàng nhân lúc Tạ Trường Giang nghỉ ngơi lấy hơi, đưa câu chuyện đi vào chính đề: “Nghĩa phụ, Sậu Vũ Cuồng Dương là đặc biệt tới thăm Nhiếp chưởng môn.”

Thiên Dương liền phấn chấn tinh thần: “Đúng vậy. Nhiếp chưởng môn tự tiện xông vào địa giới Liệt Phong cốc, tuy có không nên, nhưng nàng vốn xuất phát từ vô tâm, hiện nay cũng vô cùng hối hận; mong Tạ cốc chủ khoan hồng độ lượng, thả cho nàng một ngựa.”

Tạ Trường Giang thở dài một tiếng: “Mộ hiền đệ, lão phu biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa; nhưng ngươi phải biết rằng, Ẩn Hồ phái trước nay tâm thuật bất chính, chuyên môn dụ dỗ con gái nhà lành, dạy chút thuật tà môn ngoại đạo, lại để họ ra giang hồ xuất đầu lộ diện, gây chuyện sinh sự; không thì cũng đầu nhập quan phủ làm mấy chuyện đê hèn. Kỳ thật họ căn bản không có bản lĩnh thật sự, chỉ biết dựa vào nữ sắc để hại người. Loại môn phái này tiếp tục lưu lại chỉ di họa cho giang hồ. Mộ hiền đệ tuổi trẻ đầy triển vọng, chớ bị son phấn sắc đẹp mê hoặc mà tự hủy tương lai.”

Những lời này vào tai Thiên Dương, câu sau càng khó lọt tai hơn câu trước, y nghĩ bụng: “Ta còn tưởng ông với Ẩn Hồ có thâm thù đại hận gì, hóa ra chỉ vì chút việc lông gà vỏ tỏi này mà nhìn người ta không vừa mắt. Người ta xuất đầu lộ diện liên quan gì tới ông? Ngoại hình xinh đẹp ra ngoài cho mọi người nhìn một cái lại có gì hệ trọng? Đầu nhập quan phủ đã làm sao? Người ta cũng phải ăn cơm mà. Ông nói họ không có bản lĩnh thật sự, việc này ta cũng chẳng biết có đúng không, về phần ta nói chuyện với nàng ở trước miếu thổ địa, hóa ra là bị sắc đẹp của nàng mê hoặc? Ông chỉ bởi vì thấy ta là nam, nàng là nữ, lập tức nghĩ đến loại chuyện đó, chẳng biết ai đê hèn hơn?”

Vì lễ phép, y vẫn cười gượng vài tiếng, nói: “Đa tạ cốc chủ quan tâm, ta về sau sẽ chú ý. Có điều ta muốn thỉnh giáo cốc chủ, Nhiếp cô nương vào quý cốc, có từng trộm vật gì không?”

Tạ Trường Giang nói: “Không có.”

“Có từng đả thương người hủy vật?”

“Trong lúc đánh nhau có mấy người bị thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Đồ vật tổn hại cũng rất nhẹ.”

Thiên Dương nói: “Nói cách khác quý cốc không hề bị tổn thất gì. Đã như vậy, cứ thỉnh Nhiếp cô nương bồi tội với cốc chủ và các vị sư huynh sư tỷ bị thương, lại bồi thường những thứ đã phá hỏng, sau đó thề từ đây vĩnh viễn không vượt địa giới Liệt Phong cốc nữa, vậy là được rồi, tội gì đi nhốt người ta ở nơi không thấy mặt trời như thiên lao nhốt tử tù?”

Tạ Trường Giang lắc đầu nói: “Hiền đệ, sự tình không đơn giản như vậy đâu. Liệt Phong cốc bọn ta và Ẩn Hồ phái nhiều đời thù địch, lần này nàng ta lẻn vào cốc, địa thế cơ quan đều bị mò rõ, cũng không biết đã nghe lén được cơ mật gì, nếu thả nàng ta xuất cốc, ngày sau tất gây họa lớn cho bọn ta.”

“Vậy cốc chủ định xử trí nàng ta thế nào?”

Tạ Trường Giang chính khí lẫm liệt nói: “Yêu phụ hại người, mỗi người đều có thể tru diệt.”

Thiên Dương biến sắc, lớn tiếng nói: “Cốc chủ, tuy ông không đồng ý với Ẩn Hồ phái nhưng trước mắt họ ở trên giang hồ không hề đại ác, nếu ông lấy mạng Nhiếp chưởng môn như vậy, chỉ e sẽ khiến giang hồ đồng đạo khinh thường.”

Tạ Trường Giang nói: “Kẻ trộm đến nhà, muốn xử trí thế nào là chuyện của ta, không liên quan đến người khác.”

Thiên Dương ép mình bình tĩnh lại: “Cốc chủ, ông là người ăn chay thờ Phật, sao có thể xuống tay nhẫn tâm như thế?”

Tạ Trường Giang thở dài một tiếng: “Để bảo hộ an toàn cho Liệt Phong cốc từ trên xuống dưới hơn bảy mươi đệ tử cùng người nhà, lão phu khó mà dung tình. Kỳ thật muốn lưu lại tính mạng Nhiếp cô nương cũng được, chỉ là phải thỉnh nàng ta ở lại địa lao của Liệt Phong cốc thanh tu cả đời, vĩnh viễn không được ra giang hồ gây sóng gió nữa.”

Thiên Dương nói thầm trong bụng: “Những người này tại sao cứ thích ép người ta ở lại nhà mình thanh tu? Như thể trên đời này chỉ có mình là cao nhân đắc đạo vậy.” Miệng nói: “Phương pháp này hơi không ổn, không biết có đường thứ hai chăng?”

Tạ Trường Giang nói: “Lúc vạn bất đắc dĩ, phải thỉnh Nhiếp chưởng môn tự phế võ công, cắt đầu lưỡi, như thế mới có thể bảo đảm nàng ta sẽ vĩnh viễn không tiết lộ những chuyện nhìn thấy nghe được trong cốc.”

Thiên Dương nhảy dựng lên, đập bàn giận dữ nói: “Ông cho ông là ai! Một Liệt Phong cốc nhỏ tẹo, một cước đã đạp nát, ai thèm cơ mật nhà ông!” Mọi người trong Liệt Phong cốc nghe thế đều biến sắc, đứng hết cả lên, tình thế vô cùng căng thẳng.

Đình Vũ sợ bọn sư huynh đệ không có mắt này thật sự động thủ với y, vội vàng hòa giải: “Vậy mới nói là ‘vạn bất đắc dĩ’! Chiêu này đương nhiên sẽ không tùy tiện dùng bừa, hà tất tức giận như vậy? Nào nào nào, mọi người ngồi đi.”

Thiên Dương tuy lửa giận chưa nguôi, lại không muốn làm Đình Vũ mất mặt, ngồi xuống miễn cưỡng cười nói: “Nói cũng phải, ta đây đúng là quá hăng, thật ngại quá. Nào, đừng nhắc tới việc này nữa, uống rượu đi!” Bọn người Liệt Phong cốc thấy y chủ động nhượng bộ cũng ngồi xuống. Tuy không khí rất kém, mọi người vẫn cố làm ra vẻ vô sự mà tiếp tục ăn uống.

Thiên Dương biết một cuộc xung đột đã là không thể tránh khỏi, nhìn Đình Vũ một cái, thầm nghĩ: “Đoạn nghiệt duyên này của ta và ngươi, định trước là không thể kết thúc.” Không nhịn được buồn rầu trong lòng, bắt đầu liều mạng uống rượu.

Không lâu sau yến hội tan đi, mọi người lũ lượt cáo lui. Thiên Dương vốn định nhân đêm tối đi cướp địa lao, nào ngờ rượu do Liệt Phong cốc tự ủ quá mạnh, tâm tình của y lại không tốt, uống nhiều mấy chén, say đến nỗi cơ hồ không bước nổi, đành phải để Phi Phi dìu về phòng.

Đình Vũ hít sâu mấy hơi, hạ quyết tâm, đuổi theo Tạ Trường Giang và Thanh Lam trên hành lang, nói: “Nghĩa phụ, con có chuyện quan trọng bẩm báo.”

Tạ Trường Giang từ ái nhìn gã nói: “Được, đến thư phòng ta đi. Lam nhi cũng đến.”

Đình Vũ rầu rĩ trong lòng: “Thảm rồi, nghĩa phụ tám phần cho là ta muốn nói chuyện hôn sự với người, nhưng chuyện ta sắp nói chính là tin tức xấu, chỉ sợ lão nhân gia không chịu nổi.”

Vừa vào thư phòng, Đình Vũ không nói hai lời, hai đầu gối quỳ ngay xuống đất: “Nghĩa phụ, hài nhi bất hiếu…”

Tạ Trường Giang phất tay ngắt lời gã, cười nói: “Nhận tổ quy tông chính là đại hiếu, sao con vừa mở miệng đã nói mình bất hiếu chứ?”

Đình Vũ cả kinh: “Nghĩa phụ đã biết?” Thấy Thanh Lam bên cạnh đang cúi đầu nhìn trộm mình, trong lòng tỉnh ngộ: “Thì ra nàng đã nói trước.” Người trong lòng hiểu rõ không chỉ có mình gã.

“Con cứ đứng lên trước rồi nói.”

“Vâng”. Khoanh tay đứng ở bên cạnh, trong lòng thấp thỏm, không biết nghĩa phụ muốn xử lý mình thế nào.

Tạ Trường Giang nói: “Đình nhi, có chuyện này nhất định phải nói rõ với con. Năm đó khi ta phát hiện con bên bờ Lạc Giang, con đang bị trọng thương, tính mạng nguy ngập, vi phụ đã sinh ra làm người, tuyệt không thể thấy chết không cứu. Sau khi con tỉnh lại, hai cha con ta đều vô cùng hợp ý với con, thấy con bơ vơ không nơi nương tự, ta lại không có con trai kế tục, bấy giờ mới nhận con làm con để kế thừa y bát. Lúc ấy lòng ta sớm quyết ý, con đã trở thành con ta, bất luận xuất thân của con tồi tệ thế nào, đã làm bao nhiêu chuyện bất kham, vi phụ đều phải giúp con gánh vác. Nếu không có giác ngộ như vậy, con nói ta sẽ bỗng dưng thu lưu một người lai lịch bất minh sao? Con thủy chung cho rằng ta một khi biết thân thế của con thì sẽ ghét bỏ con, chẳng phải là xem nhẹ vi phụ.”

Đình Vũ tuyệt không ngờ nghĩa phụ sẽ nói như vậy, đủ loại buồn khổ mấy ngày qua nín nhịn trong lòng lập tức phá đê mà ra, mắt đỏ lên: “Con… Con…” Gã không dám nói thêm gì nữa, sợ sẽ nức nở thành tiếng.

Tạ Trường Giang thở dài nói: “Diệu Thủ Không Không Nhân trên giang hồ danh tiếng quả thật không tốt, nhưng đây toàn là chuyện trước kia. Vi phụ chỉ biết Tạ Đình Vũ trước mắt là người đứng đắn lại luôn tuân theo khuôn phép, chính là một thanh niên tuấn tài hiếm có, chỉ cần con bằng lòng, Liệt Phong cốc vĩnh viễn là nhà con, sẽ tuyệt không có ai lấy chuyện quá khứ đến làm khó con.”

Đình Vũ rốt cuộc không nhịn được quỳ xuống: “Đa tạ nghĩa phụ…” Đã là khóc không thành tiếng. Tạ Trường Giang nhìn gã trấn an, lại vỗ về vai gã.

Thanh Lam nói khẽ: “Đình ca, muội cũng vậy. Mặc kệ huynh trước kia là ai, đã làm chuyện gì, muội đều chỉ biết huynh là Đình ca. Lòng muội đối với huynh, tuyệt không có nửa điểm khác biệt.” Đình Vũ nghẹn ngào, chỉ không ngừng gật đầu, không nói nên lời.

Tạ Trường Giang để gã khóc một hồi cho đã mới đưa tay đỡ dậy, lại thở dài nói: “Con rốt cuộc tìm được thân nhân, thân thế chân tướng rõ ràng, theo lý vi phụ phải cao hứng cho con, nhưng hôm nay nhìn thấy ca ca con, thật sự là… Ôi!”

Đình Vũ thấp giọng nói: “Người kia tính tình không tốt, nói chuyện lại hơi thẳng thắn, cũng khó trách nghĩa phụ không thích. Nhưng kỳ thật y là người không tệ, chờ quen rồi sẽ không có chuyện gì.” Lời này nói ra ngay cả bản thân cũng phải chột dạ: người kia thật sự là người không tệ sao?

Tạ Trường Giang cười khổ: “Ta vừa nghe Lam nhi nói sư phụ nhập môn của con là Kiếm Thần Vô Ưu Tử, trong lòng liền biết ngay không ổn. Con phải biết rằng, Kiếm Thần Vô Ưu Tử võ công cực cao, người trong giang hồ đều bội phục, nhưng người kia hành sự toàn dựa vào yêu ghét của bản thân, thiện ác bất phân. Nhớ năm đó ông ta giao hảo với Trần Hứa Tiết độ sứ Lý Sư Đạo, giới thiệu một đám kiếm khách chẳng ra gì đầu đến dưới trướng Lý Sư Đạo, Lý Sư Đạo bởi vậy càng thêm kiêu ngạo ngang ngược, trong mắt không có triều đình. Hiện giờ thế cục thiên hạ loạn như thế, Vô Ưu Tử cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Chuyện khác không đề cập, chỉ nhìn ông ta dung túng đồ đệ mình làm sát thủ là biết người này nhân phẩm thật sự không cao minh cho lắm.”

Đình Vũ cẩn thận hồi tưởng, lúc Thiên Dương nói đệ đệ mình là sát thủ, cũng là vẻ mặt không thèm quan tâm, lại thêm đủ loại cử chỉ tùy hứng càn quấy của y, rõ ràng Vô Ưu Tử giáo dưỡng đồ đệ quả thật tương đối thất bại.

“Vì tốt cho con, vi phụ thật sự không muốn con dính dáng nhiều đến những người này.”

Đình Vũ trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói: “Xin nghĩa phụ yên tâm, Sậu Vũ Cuồng Dương đã làm rõ là không nhận con. Từ đây con với bọn họ không còn quan hệ gì.” Thanh âm của gã cực kỳ bình tĩnh, trong lòng cũng là một phiến tử tịch.

– Ngươi tự do rồi.

– Chỉ cần trả Nhiếp Ẩn Nương lại cho ngươi, ta với ngươi sẽ không còn liên quan.

– Rốt cuộc đã quẳng được gánh nặng, từ đây không bao giờ phải lo lắng có người tranh đồ phổ với ngươi nữa. Ngươi hài lòng chưa?

– Làm huynh đệ hai mươi mấy năm, lại chẳng bằng được một nữ nhân và tiểu quỷ, càng khỏi nói đến cuốn đồ phổ kia.

– Nếu đây chính là tâm nguyện của ngươi…

Bỗng nhiên bắt đầu hâm mộ bản thân thề bất lưỡng lập với Thiên Dương trước kia. Khi đó nhất định thoải mái hơn hiện tại nhỉ?

Ở chung với y chưa đầy một tháng mà tại sao thời thời vướng bận như vậy, dù là một khắc cũng không bỏ xuống được?

Đình Vũ áp chế tâm tư trào lên trong đầu, nói: “Nói trở lại, nghĩa phụ, không phải con tự diệt uy phong của mình, nhưng công phu của người kia con đã thấy, Liệt Phong cốc không ai có thể là đối thủ của hắn. Chúng ta thật sự không cần vì Nhiếp Ẩn Nương mà xung đột với hắn, chi bằng cứ thả nữ nhân kia, đuổi bọn họ đi đi.”

Biểu tình của Tạ Trường Giang bỗng trở nên ngưng trọng vô cùng: “Chỉ sợ không đơn giản như vậy.”

“Ý của nghĩa phụ là…”

Tạ Trường Giang nói: “Nghe nói Phi Long Thần Kiếm Chưởng chính là tuyệt kỹ độc môn của Vô Ưu Tử, mà hai người các con là đệ tử duy nhất của ông ta. Theo lý sư đồ ba người đều phải quen thuộc kiếm pháp này mới đúng. Nhưng trong ba người, Vô Ưu Tử chết oan chết uổng, con thì ngã xuống núi trọng thương, lại chỉ có mình hắn học thành, con không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

Đình Vũ ngẩn ra, ấp úng hồi lâu mới nói: “Đại khái là vận khí của con với sư phụ không tốt chăng.”

“Hắn có từng đề cập, sư phụ con chết như thế nào không?”

“Kiểu chết cũng giống Lôi đại hiệp.”

Tạ Trường Giang lạnh lùng nói: “Thế chính là chết bất minh. Vậy thì lúc con ngã xuống núi có ai ở đó?”

“Nhiếp Ẩn Nương và Phi Phi.”

“À, yêu nữ của Ẩn Hồ phái và tiểu hài kia đúng không? Con nói nó làm gì? Móc túi?”

Đình Vũ thấp giọng nói: “Phi tặc.”

Tạ Trường Giang “Ừm” một tiếng: “Hơn nữa đều là hảo hữu tri kỷ của Sậu Vũ Cuồng Dương.”

Đình Vũ toát mồ hôi lạnh đầy trán: “Ý của nghĩa phụ là…”

“Chỉ sợ trong đó có nội tình.”

Đình Vũ cười nói cứng đờ: “Không thể nào. Lúc con rơi xuống núi, hắn thân trúng kịch độc, căn bản không có khả năng giở trò gì.”

“Đây lại phải nói đến một vụ việc kỳ lạ khác: vi phụ lần đầu tiên nghe có người uống khiên cơ dược lại không đương trường mất mạng. Chỉ sợ hắn cũng cấu kết với Lưu Ngộ.”

“Lưu Ngộ…”

“Đây chỉ là đoán thôi: Lưu Ngộ thân là Tiết độ sứ, phải cực kỳ kiêng kỵ thích khách như Không Không Nhân, vừa vặn gặp Sậu Vũ Cuồng Dương đang tranh đồ phổ với Không Không Nhân, hai người lén lút ước định, trước mặt Không Không Nhân, Lưu Ngộ vờ bức Sậu Vũ Cuồng Dương uống độc dược, Sậu Vũ Cuồng Dương làm bộ trúng độc để Không Không Nhân thả lỏng cảnh giác, sau đó hắn lại dùng kế dụ Không Không Nhân đưa mình lên núi Thiếu Thất, nhân lúc con không chú ý, liên hợp với Nhiếp Ẩn Nương và tiểu quỷ hãm hại con.”

Đình Vũ nghe mà toàn thân rét run, muốn lắc đầu phủ nhận, lại không tìm được kiến giải hùng hồn để phủ định giả thuyết này. Với một người quá khứ trống rỗng mà nói, Tạ Trường Giang đã thu lưu chiếu cố gã giống như cái phao duy nhất mà người gần chết đuối túm được, lời của ông ta, với Đình Vũ mà nói, vĩnh viễn là thánh chỉ không được phép hoài nghi. Cho dù trong lòng ngàn vạn không muốn tin tưởng, câu câu chữ chữ vẫn như từng cây đinh đóng vào đầu.

Chợt nhớ tới những lời Phi Phi từng nói, bộ dáng hai huynh đệ vì tranh đồ phổ mà trở mặt thành thù là hung hiểm thế nào, xấu xí thế nào.

Thật sự, cực kỳ có khả năng.

– Người kia, thông đồng với kẻ khác muốn giết ta.

– Hắn đẩy ta xuống vách núi…

Tạ Trường Giang thấy gã cơ hồ hóa thành tượng đá liền vỗ về: “Ta nói rồi, đây chỉ là suy đoán, con nghe xong bình tĩnh suy nghĩ một chút là được, không nên sa xuống.”

Thanh Lam nói: “Đúng vậy, Đình ca. Chúng ta phải tỉnh táo lại, tra xét cho rõ ràng. Nếu hắn thật sự rắp tâm hại huynh với sư phụ huynh, thế chúng ta phải đòi lại công đạo. Cái khác không nói nhưng cuốn đồ phổ kia huynh đúng ra cũng phải có phần.”

Đình Vũ mù mờ gật đầu, nhưng gã đã không còn nghe thấy những lời sau đó của hai người.

Tạ Trường Giang nói: “Trên tay chúng ta có Nhiếp Ẩn Nương, chắc hắn không dám vọng động đâu. Con yên tâm, mọi việc đều không trốn nổi một chữ lý, ngày mai chúng ta sẽ hỏi hắn cho rõ ràng!”


6 responses to “Bội đức chi kiếm: Chương 10

  • Hồng Đậu

    Chương 10, chương 10 rồi *tung hoa* *gào thét*
    *chấm nước mắt*
    Sắp hoàn rồi, sắp hoàn rồi *sụt sịt*
    Kì này Độc Ảnh làm nhanh ghê:”> :”> :”> Hỹ hỹ, còn 3 chương nữa thôi :”> :”> :”>
    Thực ra hồi trước, đọc tới chương 7 là tớ nhào đi down QT rồi :”> Nhưng mà nhìn lại thì bạn edit đã gần xong, mà tớ rất ưa văn phong của bạn, nên cuối cùng lại ráng nhịn, ngồi chờ edit:”> :”> :”>
    *ôm hun thắm thiết*

    Ngày lành thiệt lành:”>

    • Độc Ảnh

      Hơ, nghe khen nhanh tự nhiên nhột ghê. Thật ra mình edit xong cả rồi, cơ mà mỗi chương dài quá nên khi xem lại rất oải + lười-> kéo lê tới giờ chưa post hết. :”>

      • Hồng Đậu

        À, thực ra là vì so với các chương trước, chương này nhanh hơn nhiều a:”> :”> :”>

        Bạn làm con tim fan-gơ của tớ tan nát :(( Đây giống như có cơm mà không được ăn a:(( Thà không có cơm, nhưng đây rõ ràng là đói muốn chết, nhưng chỉ có thể nhìn sơn hào hải vị mà chảy nước miếng, còn gì tàn nhẫn hơn không :(( *đùa thôi*

        Thực ra tớ không ngại chờ đâu. Có sớm để đọc đương nhiên là khoái, nhưng mà cảm giác ngày ngày ôm lap-chàn, kích vô địa chỉ wp trong list bookmark, hồi hộp chờ xem có chương mới hay chưa, cũng đã lắm a:”>

        Tớ đọc cũng nhiều, nên để ý thấy, thường edit lâu thì khi có chương mới, lúc nào câu chữ cũng cực kì trau chuốt, tỉ mỉ, hầu như không bao giờ có lỗi.
        Lúc ấy ngồi đọc, tự nhiên sẽ có cảm giác bấy lâu nay mình chờ đợi không uổng phí tí nào :”> :”> :”>

        Cơ mà cái lý do lười là đáng bị fan-gơ xúm vào xâu xé a:”>
        *đùa, đùa thôi*

        Chờ chương mới của Độc Ảnh nha:”>
        Đêm thiệt là an lành:”>

  • love

    Hihi. Hay wa! Ban co len nha! Thanks ^^

  • Như Hoa Lộng Nguyệt

    cái tên ngụy quân tử Tạ Trường Giang chết bầm grgr

  • LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

    […] 8 —  Chương 9 —  Chương 10 —  Chương […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: