Vong Xuyên: Chương 11

Vong Xuyên chỉ giương mắt nhìn Thiên Hoàng chằm chằm mà nghe y nói, giống như hài tử ngồi xổm bên đường nghe kể chuyện, lúc này Thiên Hoàng nói đến đoạn khúc chiết, y cũng nhịn không được vẻ mặt ngưng lại, nín thở chờ người kia nói tiếp.

Thiên Hoàng không lưu ý nhìn đến vẻ mặt của y, lập tức nhịn không được phải nhoẻn miệng cười, Vong Xuyên đưa tay kéo ống tay áo của y hết sức tự nhiên, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Thiên Hoàng nhìn vẻ cấp thiết trong mắt y, trong lòng thoáng động, nhướng mi cười nói: “Ngươi đoán xem?”

Vong Xuyên ngẩn người, chậm rãi rụt tay về, suy nghĩ một hồi mới nói được một câu: “Chắc chắn là ngươi đã đắc tội với y.”

Thiên Hoàng nở nụ cười, hồi lâu mới khẽ than: “Ta cũng không biết.”

Vong Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu.

“Khi đó Khai Dương ra tay đuổi, ta chỉ có thể đi trước, trở về suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể nghĩ ra là đã đắc tội y chỗ nào.”

Thật sự không nghĩ ra, Thiên Hoàng lăn qua lộn lại cả buổi tối trong Cánh Hoàng cung, rốt cuộc nhịn không được, trời chưa sáng đã chạy đến Thất Tinh cung, lén lút rẽ vào Phá Quân điện, lôi Dao Quang đang nằm trên giường dậy.

“Dao Quang, cho ta bộ văn phòng tứ bảo kia của ngươi nha?”

Dao Quang đang nổi cáu vì bị người đánh thức, lúc này nghe y nói như vậy, ngây người một hồi mới gầm ra tiếng: “Bộ lấy ra từ hàn đầm trên đảo Bồng Lai đó?”

Thiên Hoàng cười nịnh nọt: “Tất cả đồ vật trong cung của ta, nếu ngươi thích thì đều có thể lấy đến đổi.”

Dao Quang nghe vậy có chút động tâm, một mặt nhìn Thiên Hoàng: “Tự nhiên lại chú ý đến bộ bảo bối đó của ta làm gì?”

Thiên Hoàng gãi đầu bất đắc dĩ: “Ta chỉ biết là Khai Dương vẫn rất thích, nhưng lại không muốn đoạt đồ mà ngươi yêu thích…”

“Vậy thì sao?” Dao Quang ngơ ngác hỏi.

Thiên Hoàng đã có chút sốt ruột: “Ta cũng không biết làm sao chọc y sinh khí, nghĩ tới nghĩ lui, thấy cứ lấy thứ đồ mà y thích đi bồi tội là tuyệt nhất.”

Dao Quang ngây ngẩn cả người, căng mắt nhìn Thiên Hoàng một lúc, thấy Thiên Hoàng đã có chút khó hiểu, mới đột nhiên quay người đi ra cửa, hồi lâu trở về, trong tay là một cái hộp gấm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, đưa tới trước mặt Thiên Hoàng: “Này, cầm đi.”

Không dự đoán được Dao Quang lại sảng khoái như vậy, Thiên Hoàng có điểm không dám nhận.

Dao Quang vừa nhìn đã thấu tâm tư của y, nhét vào tay y rồi cười hừ một tiếng: “Đồ đần! Đây là ta cho Khai Dương, ta cho y chắc chắn sẽ không cần, nhưng nếu y thích, cho ngươi đi tặng là được rồi.” Giống như có điểm không cam lòng, liếc Thiên Hoàng một cái, lại bồi thêm một câu, “Sao lại có kẻ ngu ngốc như ngươi vậy chứ!”

Thiên Hoàng tiếp nhận hộp gấm, lòng vui rạo rực, không thèm so đo với lời Dao Quang nói, cười thật xán lạn: “Cảm ơn, trở về lại báo đáp ngươi!” Dứt lời liền vỗ vai Dao Quang, mau chóng bước ra ngoài.

Để lại Dao Quang ở đó, đưa tay quệt mũi, mắt hơi nheo lại.

Bưng hộp đợi cả buổi ở Vũ Khúc điện, mới thấy Khai Dương uể oải bước ra, Thiên Hoàng vội vàng tiến lên nghênh đón, mở miệng định nói nhưng lại không nói ra lời.

Khai Dương ngược lại cảm thấy kỳ quái, mày nhướng lên, vẻ tựa tiếu phi tiếu nhìn y: “Làm sao vậy?”

Nhìn như tâm tình không tồi, Thiên Hoàng lúc này mới hơi an tâm, đưa hộp gấm trong tay ra trước: “Cho ngươi.”

Khai Dương ngẩn người, hồ nghi tiếp nhận cái hộp, đoạn mở ra nhìn: “Đây…”

“Ngươi vẫn rất thích nhỉ? Vậy nên cho ngươi.”

Khai Dương kinh ngạc đứng yên một lúc, mới có chút vô thố mà nở nụ cười: “Nhưng đây không phải là đồ của Dao Quang sao?”

“Đã là của ngươi rồi.” Thấy Khai Dương không hề khác thường, tâm tình Thiên Hoàng cũng dần trở nên sôi nổi.

Khai Dương nhìn ánh sáng trong mắt y, rốt cuộc bật cười mà lắc đầu thở dài: “Mặc dù thích, vị tất đã muốn làm của riêng, ngươi ôi…”

Nghe không ra ý tứ của Khai Dương, lòng Thiên Hoàng không khỏi có điểm như bị treo lên, y dè dặt hỏi: “Ngươi… tức giận?”

Khai Dương đưa mắt nhìn y, sau một lúc lâu rốt cuộc cười ra thành tiếng: “Ta tại sao phải tức giận? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà đã thích, tự nhiên sẽ muốn chiếm hữu, huống chi ngươi cũng đã qua đây, tức giận lại có ích gì?”

“Như vậy là… không tức giận?”

Khai Dương thấy bộ dáng của y vẫn dè dặt như trước, đành phải thu mi cười nói: “Không tức giận.”

.

“Sao ta cảm thấy… câu không tức giận này, dường như có điểm không thích hợp?”

Thiên Hoàng nói rất chuyên tâm, Vong Xuyên vốn không muốn ngắt ngang lời y, nhưng thật sự không nhịn được, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi ra.

Thiên Hoàng ngẩn người, lập tức cúi mắt nở nụ cười.

Vong Xuyên ngạc nhiên nhìn y, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Vốn đã bất thường.” Trong tiếng cười của Thiên Hoàng dường như có chút khác thường, “Nhưng khi đó nghe y nói không tức giận, trong lòng sớm cao hứng quá chừng, nên cũng chưa từng ngẫm lại.”

Vong Xuyên không trả lời, rất lâu sau mới đột nhiên “A” lên một tiếng: “Hẳn ngươi tưởng rằng không tức giận là nói đến chuyện một ngày trước? Nhưng không tức giận mà y nói lại là chuyện ngươi lấy đồ từ chỗ Dao Quang tới.”

“Đều không quan hệ, khi đó ta chỉ nghĩ, dù sao y không giận ta, như vậy là đủ rồi.” Thiên Hoàng cười cười, “Về sau Dao Quang nói với ta, rằng khi đó ta đối với Khai Dương đã không chỉ là kính nể ngưỡng mộ.”

Vong Xuyên nghiêng đầu nghe y nói, lúc này cũng chỉ gật đầu, không đáp lời.

Thiên Hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng đứng dậy, Vong Xuyên mới vội vàng hỏi: “Ngươi còn muốn đến nhân gian?”

Thiên Hoàng mân môi cúi mắt, xem như là cam chịu.

“Hà tất như vậy? Y không cho ngươi đuổi, cho dù ngươi đuổi theo cũng không thể nhúng tay vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn y lại chết đi trước mắt lần nữa… không phải sao?” Vong Xuyên cố gắng nhớ lại chuyện Thiên Hoàng từng nói, tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn cứ buột miệng nói ra. “Chỉ khiến bản thân khó chịu hơn, hà tất như vậy chứ?”

Thiên Hoàng há miệng hít vào một hơi, mới nói khẽ: “Có lẽ… với ta mà nói, đây chính là trừng phạt nên có.”

Chỉ một câu, đầy thê lương, Vong Xuyên ngớ ra đó, tận đến lúc Thiên Hoàng biến mất trước mắt cũng chưa nói được câu nào.

Nếu như có một cơ hội…

.

Có một ý niệm như vậy trong đầu, nhớ ba trăm năm, cư nhiên không hề quên mất, hoặc giả đã phai nhạt mất rồi, nhưng khi Vong Xuyên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bước đi chầm chậm trên cầu Nại Hà, bỗng nhiên trừng lớn mắt, chèo chiếc thuyền con qua, chậm rãi đến gần cầu.

“Ngươi…” Mở miệng gọi một tiếng, tựa hồ có điều không đúng, Vong Xuyên dừng một chút, lại gọi, “Khai Dương Tinh Quân.”

Người trên cầu dừng bước, có phần kinh ngạc mà đứng yên tại đó, từ trên cầu chậm rãi nhìn qua, cuối cùng ánh mắt yên lặng dừng lại trên người Vong Xuyên.

Vong Xuyên vô thố dừng lại một hồi, cuối cùng cất giọng hỏi: “Tại sao ngươi tàn nhẫn với Thiên Hoàng như vậy?”

Ánh mắt Khai Dương hơi mở lớn, chỉ nhìn Vong Xuyên, hồi lâu mới nói: “Tàn nhẫn cái gì? Kết cục hôm nay đều do hắn tạo thành, hắn hiện giờ giả bộ đáng thương là có thể xóa bỏ tất cả tội lỗi trước kia sao?”

Vong Xuyên suy nghĩ rất lâu, không thể nói rõ mâu thuẫn trong lòng là gì, chỉ có thể gượng gạo nói: “Nhưng mà… hiện giờ như vậy, còn không thể tha thứ cho y sao? Tha thứ cho y, không phải càng thoải mái?”

Khai Dương nhìn người dưới cầu, hồi lâu mới thản nhiên cười ra, trong giọng nói lại là cường ngạnh không thể nghịch chuyển: “Ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho hắn.”

Một chữ lại ngừng một lát, đập vỡ mà có thanh âm.


2 responses to “Vong Xuyên: Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: