Vong Xuyên: Chương 16

Thiên Hoàng biến sắc, thanh âm trầm xuống: “Ngươi nói cái gì?”

Vong Xuyên ngập ngừng một chút, thanh âm càng nhỏ hơn: “Nếu ta yêu ngươi, có được không?”

“Đừng đùa!” Thiên Hoàng quát một tiếng rồi đứng bật dậy.

Vong Xuyên ngạc nhiên nhìn y, trong mắt mơ hồ hiện lên một mạt ngỡ ngàng, giống như không hiểu tại sao y lại tức giận.

Thiên Hoàng lúc này mới ý thức được mình quá xúc động, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”

“Tại sao phải xin lỗi?”

Thiên Hoàng há miệng, đáp không ra lời.

Vong Xuyên nhìn thẳng vào đối phương, chỉ an tĩnh hỏi: “Nếu ta thật sự yêu ngươi, không thể sao?”

Sắc mặt Thiên Hoàng lại trầm xuống, y nhìn chằm chằm Vong Xuyên rất lâu, mới nói chậm rãi từng chữ một: “Ngươi đang nghiêm túc?”

“Ta không có nói giỡn.” Vong Xuyên mỉm cười nhìn y, trong mắt đã có một tia cẩn thận cùng khẩn trương cực nhỏ.

Thiên Hoàng cúi đầu, không hề nhìn người kia, qua rất lâu sau, y mới khẽ nói: “Xin lỗi.”

“Tại sao phải xin lỗi?” Vẫn là câu hỏi như thế, vẫn không thể trả lời.

Thiên Hoàng đứng lại một hồi nữa, cuối cùng nhảy lên bờ mà không nói tiếng nào, nụ cười yếu ớt cứng tại bên môi Vong Xuyên.

Thiên Hoàng chỉ làm như không nhìn thấy, y hít vào một hơi, khẽ cười một tiếng, lại lắc đầu cười cười: “Sao ngươi có thể yêu ta chứ, không có khả năng.”

“Không có khả năng…” Vong Xuyên không quay đầu nhìn y, chỉ lặp lại một lần theo ngữ điệu của y.

“Đương nhiên không có khả năng.” Thiên Hoàng thở ra, cười nói, “Ngươi thử nghĩ, ngươi biết ta yêu Khai Dương, ngươi biết gút mắt giữa hai ta, biết chuyện ta từng làm với y… Ngươi bất quá là đồng tình với ta, bất quá là nhất thời mê muội, hoặc chính là nơi này quá tịch mịch… Ngươi sao có thể yêu ta chứ?”

“Là như vậy sao…” Vong Xuyên khẽ trả lời một câu, vẻ mê man trên mặt càng sâu. “Hóa ra là như vậy…”

“Chính là như vậy!” Thiên Hoàng nghiêm túc xác nhận một lần, thấy Vong Xuyên không nói nữa, lại đứng một hồi, cuối cùng quay người rời đi, “Ta đi đây. Cứ liên tục lảm nhảm quấy rầy đến ngươi, thật có lỗi.”

Vong Xuyên ngồi bên trong thuyền con, nghe tiếng bước chân trên bờ đạp hoa đi càng lúc càng xa rồi mất hút, lại thủy chung không động đậy một chút. Qua thật lâu mới chậm rãi buông lỏng mái chèo nắm chặt trong tay, từ từ vòng tay qua ôm lấy đầu gối, gập người lại, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

Sau ngày hôm ấy, Vong Xuyên không gặp Thiên Hoàng nữa.

Ba trăm năm qua đi, Khai Dương bước qua cầu, Vong Xuyên cương lại trên thuyền, hướng trên bờ nhìn một ngày rồi lại một ngày, nhưng thủy chung không thấy thân ảnh của Thiên Hoàng từ giữa biển mạn châu sa hoa đỏ rực đi tới.

Mãi đến khi có bàn tay khe khẽ phủ qua trước mắt, y mới cảm giác được một phiến lạnh lẽo mỏng manh.

“Ngươi khóc cái gì?” Trong thanh của người hỏi lộ ra một mạt thương tiếc cực đạm.

Vong Xuyên ngẩng đầu lên, liền thấy Khung Quang đang nửa quỳ ở trước mặt nhìn mình, mày nhíu lại.

Y há miệng, lại không phát ra thanh âm, mở miệng lần nữa, mới rốt cuộc nói giọng khàn khàn: “Khung Quang, ta khó chịu quá.”

Khung Quang nhìn y khẽ than, đoạn ôn nhu hỏi: “Bởi vì Thiên Hoàng?”

Vong Xuyên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Khung Quang không hiểu.

“Ta nghĩ không rõ được… Y nói, ta bất quá là đồng tình với y, bất quá là nhất thời mê muội, hoặc chính là nơi này quá tịch mịch… Nhưng mà, cho dù là như vậy thì ta cũng không thể yêu y sao?” Thanh âm của Vong Xuyên dần trở nên trống rỗng, “Y không muốn nhận, cũng không hy vọng ta thừa nhận. Y ngay cả cho ta một cơ hội để thừa nhận cũng không chịu.”

Khung Quang không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên đầu y, miễn cưỡng mỉm cười, cúi mắt nói khẽ: “Không sao, đều không sao, chỉ cần ngươi thích thì cứ y theo suy nghĩ của ngươi mà làm, vậy là được.”

“Ta muốn nói với y… ngươi sai rồi, vẫn còn ta yêu ngươi.”

Khung Quang giống như khẽ run lên, bàn tay đang đặt trên đầu Vong Xuyên hơi dùng lực, lập tức lại buông ra.

Có một số người, có một số việc… chung quy là số mệnh chú định.

“Vậy thì nói với hắn đi.” Qua thật lâu, Khung Quang cười cười, ôn nhu nói.

Cả người Vong Xuyên giống như thả lỏng ra, y nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ tươi cười không khuếch tán, lại chậm rãi mân ở môi.

Nhưng Thiên Hoàng thủy chung không đến, ba trăm năm, lại thêm ba trăm năm nữa, Khai Dương bước qua cầu một lần rồi lại một lần, mà người lúc trước vẫn đau khổ đuổi theo phía sau không hề thấy xuất hiện.

Như thế hết ngàn năm.

Khi Khai Dương xuất hiện lần thứ ba, Vong Xuyên vẫn cứng đờ toàn thân, lập tức hốt hoảng hướng lên trên bờ mà tìm kiếm.

Khai Dương đứng trên cầu nhìn y một hồi, cuối cùng nhịn không được mở miệng gọi một tiếng: “Này!”

Vong Xuyên mù mờ quay đầu lại, thấy người nọ trên cầu đang nhìn thẳng vào mình, trong lòng xẹt qua một tia cảm xúc không nói nên lời, bèn nhìn thẳng lại như vậy.

“Ngươi đang đợi người à?” Khai Dương hỏi.

Vong Xuyên gật đầu.

“Đợi ai?” Khai Dương lại hỏi.

“Thiên Hoàng. Ta đang đợi Thiên Hoàng.”

Sắc mặt Khai Dương giống như thoáng biến đổi, trong thanh âm có thêm một tia cứng ngắc: “Đợi hắn làm gì?”

Vong Xuyên chỉ nói mình vừa làm Thiên Hoàng tức giận, trong thanh âm cũng có thêm một phần kiên định: “Ta phải đợi y, ta có lời muốn nói với y…”

Không đợi Vong Xuyên nói xong, Khai Dương đã hỏi tiếp: “Nói cái gì?”

“Ta yêu y.”

Khai Dương cứ đứng yên đó mà không nói gì, qua thật lâu sau mới bỗng nhiên quay người đi, không nhìn Vong Xuyên lần nào nữa, lại khẽ mắng một tiếng: “Đồ ngốc!”

Không giống như tức giận, càng giống như là bất đắc dĩ, Vong Xuyên không hiểu, chỉ có thể nhìn người kia bước nhanh trên cầu rồi biến mất.

Đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, Khai Dương luôn đứng ở trên cầu, hỏi cùng một vấn đề tương đồng.

“Ngươi đang đợi người à?” Nhận được một cái gật đầu trả lời, liền hỏi tiếp, “Đợi ai?”

“Thiên Hoàng.”

“Đợi hắn làm cái gì?”

“Ta phải đợi y, ta có lời muốn nói với y…”

“Nói cái gì?”

“Ta yêu y.”

“Ngươi đang đợi ai?”

“Không nhớ.”

“Vậy hà tất đợi nữa?”

“Bởi vì có chuyện nhất định phải nói.”

“Nói cái gì?”

“Nói với người đó, ta yêu y.”


4 responses to “Vong Xuyên: Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: