Hồng trần nhất mộng: Túy ngọa hồng trần duy nhất tiếu

Khi Tu Yển đến, mưa bụi Giang Nam đã đi xa. Ngoài chùa có tiếng vó ngựa, Từ Hoa mở cửa, thấy một thanh niên mặc cẩm y, trong tay dắt ngựa, một thân gió mát mà đến.

Y đứng dưới sơn môn, hướng Từ Hoa hơi khom người hành lễ, nói, “Vãn sinh đường xa mà đến, không cẩn thận lạc đường, chẳng hay đại sư có thể cho tá túc một đêm?”

Đêm thứ nhất Tu Yển ở trong núi ngủ khá say giấc, y đến một mình, sớm đã mệt mỏi, ở trong gian phòng thoang thoảng mùi đàn hương rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Trong thiền phòng, Từ Hoa lặng lẽ sắp xếp lại kinh thư, một số đã bị ố vàng, y lật rất cẩn thận, trang giấy bị bám ít bụi, Từ Hoa dùng ống tay áo mà lau sạch từng chút.

Trong núi trăng thanh gió mát, yên tĩnh không một tiếng động.

Ngày hôm sau, Tu Yển tỉnh giấc từ rất sớm, y mở cửa phòng, chỉ thấy sơn sắc xanh biếc, một lớp lá khô rơi xuống tự viện, y nhấc chân chậm rãi bước qua, có tiếng vang sột soạt.

Dưới gốc cổ thụ trong tự viện, Từ Hoa đã dọn xong bát đĩa, trông thấy y bèn hành lễ, “Điện hạ!”

Tu Yển đi qua ngồi xuống đối diện y, Từ Hoa nói, “Trong núi đơn sơ, điện hạ…”

Y chưa nói xong, Tu Yển đã cầm đũa, bưng bát cháo thanh đạm có thể trông thấy đáy lên, bát đĩa màu xanh sẫm kề bên khóe môi thủy sắc, Tu Yển lẳng lặng nhìn y mà húp cháo trong tay.

Từ Hoa cúi mắt, không nói nữa, đổi lấy nụ cười khe khẽ của Tu Yển.

Bữa sáng xong, Từ Hoa thu dọn bát đĩa, Tu Yển đứng trong viện, nhặt một tấm lá khô bên chân lên, quay đầu nhìn người kia cười nói, “Đại sư, cảnh sắc mùa thu đã phủ khắp cả trong viện của người!”

Tu Yển không hề đề cập tới việc rời đi, Từ Hoa cũng bèn không nói, hướng người kia hơi gật đầu, sau đó đi về phía thiền phòng.

Y cầm mõ lên, còn chưa bắt đầu thì chợt nghe tiếng bước chân khe khẽ đi tới, dừng lại ngay cạnh cửa. Y không quay người, mõ gõ xuống, lại là tiếng vang “Cốc cốc cốc…”.

Bóng người cạnh cửa thuận thế dựa vào một bên, hai tay Tu Yển khép lại trong tay áo, ống tay rộng thùng thình rơi thẳng xuống.

Y không hề quấy rầy, cũng chẳng muốn đi quấy rầy người kia, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy, y biết, đây là duyên phận vẻn vẹn giữa hai người.

Trong mộng của y có thiên kính mờ ảo, có người tự xưng là Vương mẫu đến báo mộng, khuyên y đừng tới đây, bà nói bọn họ cửu thế vô duyên, một thế này là một thế cuối cùng, cũng trốn không thoát kết cục đã định.

Y chẳng hề tin tưởng, thế nhưng… Tu Yển hơi giật giật khóe miệng, ngực y tự dưng lại bắt đầu đau đớn, y có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, có gắng sức thế nào cũng không nắm được.

Đầu khe khẽ dựa khung cửa, Tu Yển đột nhiên mở miệng gọi, “Từ Hoa…”

Bàn tay đang gõ chợt ngừng, hồi lâu lại khôi phục nguyên dạng, Tu Yển cười, khẽ gọi thêm một tiếng, không được đáp lại, y cũng sớm biết, thân thể theo khung cửa chậm rãi trượt xuống, y ngồi bên cạnh cửa.

Tay phải ôm ngực, sắc mặt y có phần nhợt nhạt, nhưng vẻ mặt vẫn bất khuất, khóe môi trắng bệch vẫn cứ là nụ cười chây lười, y quay đầu nhìn ra ngoài núi.

Nhân gian tiên cảnh, nơi ly thế này, ngay cả cổ mộc trong viện cũng phảng phất mang theo linh khí, mà mình, lại không cách nào dừng ở đây sao?

Thiên ý, thiên mệnh? Tu Yển dựa một bên, nhìn bóng người trong phòng, lẳng lặng nghĩ, Từ Hoa, hóa ra ngàn năm trước cũng đã là như thế này ư?

Y vẫn ở lại nơi này. Tôn giả pha trà dưới tán hoa, y kề đến, hai cánh tay khép sát thân thể, y bưng chén trà trước mặt lên, đưa lên miệng nếm thử, nhịn không được nhướng mày cười hài lòng, lại đưa chén trà trong tay tới bên miệng người trước mặt, cúi đầu dỗ bên tai, “Đến, Từ Hoa, người tự nếm thử đi.”

Từ Hoa chậm rãi quay đầu, lẳng lặng nhìn y, trong mắt không gợn sóng, Tu Yển lẳng lặng cùng người nọ đối mắt nhìn nhau, trong mắt cảm thấy chu sa chí trên trán kia lại đỏ hơn một chút.

Y hơi nhếch khóe miệng, mỉm cười, cuối cùng càng cười càng lớn, trán đè lên bờ vai người kia, bả vai run run.

Từ Hoa không rõ nguyên do, Tu Yển cười đủ rồi, mới đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, ngón trỏ điểm lên giữa mi y, nói, “Chỗ này… Đừng nhíu, không đẹp.”

Từ Hoa kinh ngạc, sau đó lắc đầu, mang theo chút bất đắc dĩ, chỉ ấm trà trước mặt mà nói, “Mời điện hạ.”

Tu Yển cũng không trì hoãn, lại cầm lên một chén, mép chén đè lên môi, ánh mắt hơi nhướng lên, hàm chứa ý cười nhàn nhạt mà nhìn người kia.

Nhưng Từ Hoa chỉ lắc đầu, chẳng tỏ rõ ý kiến.

Trận tuyết đầu mùa rơi giữa đêm đen tĩnh lặng, Tu Yển nửa đêm tỉnh lại, ngực khó chịu đến phát hoảng, nghẹn không thở nổi. Y khoác áo đứng dậy, đẩy song cửa yếu ớt ra.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm vô hạn, không có biên cảnh. Bông tuyết mềm mại từ trên trời rơi xống, chốc lát đã trắng xóa một tầng như che phủ cả đất trời.

Tu Yển bị gió lạnh thổi trúng mà ho khẽ vài tiếng, bàn tay bịt chặt khóe môi, có nhiệt khí của máu tanh đột nhiên trào ra, Tu Yển không hề buông tay.

Khóe mắt y chậm rãi gợi lên độ cong ôn nhu, chẳng cần nhìn cũng biết đó là gì, y chỉ yên lặng dùng ống tay áo chùi tay, thần sắc thản nhiên như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Mà vết máu bên môi, y dùng lưỡi liếm sạch từng chút.

Y không còn là tiên, lại vẫn muốn tranh cùng ông trời.

Thiền phòng bên cạnh đột nhiên mở cửa, Từ Hoa đi ra. Tu Yển thả lòng thân thể, nhìn y mà hỏi, “Đại sư nửa đêm không ngủ, chẳng biết là vì sao?”

Từ Hoa nhẹ nhàng đi tới, “Điện hạ!”

Tu Yển cười, “Người nghe được tiếng tuyết rơi mới ra đây sao? Ta nghe nói người có chỗ thức hoa thính vũ khác người, chẳng lẽ…”

“Điện hạ!” Từ Hoa ngắt lời y, “Đêm rất lạnh, điện hạ vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, thân thể điện hạ dường như… không hề khỏe…”

Tu Yển đột nhiên im lặng, y nhìn người kia hồi lâu, nói khẽ, “Phải không? Người nhìn ra được?”

Sau đó bèn cười cười, ngón tay vươn ra, ngừng lại giữa không trung, Từ Hoa không nhúc nhích, y thu tay về, rồi lại hơi nhô đầu ra, Từ Hoa mới định trốn, đã bị y một phen giữ lại.

Khóe môi chậm rãi kề lên trán y, hô hấp ấm áp cùng làn da lạnh băng, ánh mắt Tu Yển nhìn ra bóng đêm đang tràn khắp, y nói, “Từ Hoa, người sẽ nhớ ta chứ?”

Năm đó hoa đào vẫn như cũ, mà người chẳng biết đã đi về phương nào.

Tu Yển khẽ thở dài mà buông y ra, Từ Hoa cúi mắt, Tu Yển nói, “Vãn sinh muốn cùng đại sư cáo từ, quấy rầy nhiều ngày, ngày mai vãn sinh sẽ rời đi.”

Bốn phía yên tĩnh hồi lâu, Từ Hoa hướng y hơi hành lễ, sau đó quay người rời khỏi.

Y không biết là mấy đời trước, y có phải cũng từng cáo biệt với người kia như vậy, đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng người kia dần đi xa.

Phật nói, thế gian cầu không được tối khổ, tối khổ chính là, cầu trọn đời mà không được.

Hỏi quân sầu vì đâu, ly lòng người thượng thu.

Hôm sau khi Từ Hoa mở cửa phòng, trong tự viện đã không còn nghe thấy thanh âm của người kia, phòng gọn gàng sạch sẽ, không hề lưu lại thứ gì, giống như y chưa bao giờ tới đây.

Tuyết đọng trong tự viện không có dấu vết bước qua, người kia đã rời đi rất lâu rồi.

Con đường uốn lượn ngoài cửa chùa thông tới con đường dưới chân núi bị tuyết che phủ, giữa trời đất, y chỉ nghe thấy tiếng ống tay áo của mình bị gió thổi bay, y biết là y sẽ không bao giờ bước vào chốn hồng trần nữa.

Đương nhiên y cũng không thể biết là, người kia, sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Từ Hoa vươn tay, nhìn gió theo đầu ngón tay khẽ thổi qua từng chút.

Năm sau hoa nở hoa rụng đầy cành, y đun nước trà thơm, trở lá thương thiên cổ mộc mới mà lắc lư đầu, y lẳng lặng uống hết một ấm trà.

Mà giữa chốn hồng trần phương xa, Tu Yển hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất đã lìa đời vào mùa đông năm ấy, y được chôn ở Giang Nam, có hoa sen làm bạn.

Gió mát luẩn quẩn bên tai, Từ Hoa phảng phất nghe thấy có người gọi tên mình, y quay người, lại chỉ có non xanh xa tắp.

Có con bướm trắng bay ra ngoài chùa, y hơi nghiêng đầu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.

Người si nói mộng, tam sinh lại tam sinh;

Bên kia hoàng tuyền, người có thể cười vì ta?


7 responses to “Hồng trần nhất mộng: Túy ngọa hồng trần duy nhất tiếu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: