Vong Xuyên: Chương 23

Tiếng thét sắc bén quanh quẩn trên con sông u tối, Thiên Hoàng chạy băng băng dọc theo sông Vong Xuyên, trong mắt đỏ bừng, giống như đã có điểm mê muội.

Mạn châu sa hoa trên bờ không ngừng bay lên phía sau y, lại rơi rụng lả tả giống như phủ kín cả đất trời, đỏ tươi như máu.

“Xin thượng tiên dừng…” Quỷ soa từ trong hư không hiện ra cản đường, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Thiên Hoàng một chưởng bức lui, Thiên Hoàng nửa bước cũng chưa chần chừ, cứ chạy thẳng về phía trước, hai mắt gắt gao nhìn cây cầu đá đằng xa, khẩn trương tìm kiếm.

“Thiên Hoàng Đế Quân, xin dừng bước!” Một thanh âm bình tĩnh giống như vang lên ngay bên tai, Thiên Hoàng chỉ cảm thấy trước mặt có gió bức thẳng đến, y tránh qua bên phải theo bản năng, liền nhìn thấy một người đứng chắn trước mặt.

Gương mặt không hề xa lạ, đó là vẻ mặt trước nay luôn không có biểu tình gì của Phán quan địa phủ.

“Người ngăn ta sẽ chết!” Thiên Hoàng trong mắt mang theo một tia hung ác, trong giọng nói lộ ra chút hàn khí.

Phán quan lại không bị tác động, chỉ chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Đây đã là một đời cuối cùng, cho dù ngài hiện tại xông lên cầu, cũng không thể thấy được hắn”.

“Y ở đâu?” Thiên Hoàng nhìn thẳng Phán quan.

“Thiên cơ không thể tiết lộ”.

Thiên Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nhưng chung quy không nói gì nữa, chỉ cắn chặt răng, Phán quan đứng im lặng một hồi mới khẽ thở dài rồi tiêu thất vào trong hư không.

Thiên Hoàng vẫn cương lại tại chỗ, rất lâu vẫn không hề nhúc nhích, sau cùng lại đột nhiên suy sụp ngã ngồi xuống.

Ta dường như, đã yêu…

Một lần lại một lần, lời nói nhẹ như không kia cứ lặp lại bên tai, giống như một lưỡi dao sắc bén, từng đao từng đao cắt sâu vào trong tim.

Chỉ có một lần như vậy, từ miệng người kia nói ra lời nói khiến người ta tưởng như đang ở trong mơ. Chỉ còn kém một chút nữa thôi, dù là trần thế trăm năm, dẫu cho đó chỉ là một giấc mộng, y cũng nguyện lật đổ tất cả để đổi lấy, nhưng cuối cùng lại kém một chút.

“Khai Dương, Khai Dương…” Thiên Hoàng ôm mặt tựa lên gối, không ngừng kêu lên, giống như chỉ cần gọi thêm một tiếng thì người luôn nhớ nhung trong lòng kia sẽ xuất hiện vậy.

Bốn phía lại không một tiếng động, mạn châu sa hoa bay ngập trời cuối cùng cũng đã rơi hết, sau cùng, một cánh hoa rơi trên mặt sông Vong Xuyên huyết hoàng, xoay một chút rồi chìm xuống không một tiếng động, nước Vong Xuyên tĩnh lặng không gợn sóng kia lại thong thả lan ra một vệt nước.

“Thiên… Hoàng”.

Một tiếng gọi không xác định vang lên, cách đó không gần, Thiên Hoàng chấn động cả người mà ngẩng đầu lên, chỉ chốc lát trên mặt lại hiện lên nét tuyệt vọng, y ảm đạm cười, cúi mắt xuống.

“Thiên Hoàng”. Thanh âm kia lại gọi một tiếng nữa, tựa hồ đã gần ngay bên cạnh, mang theo một tia kiên định.

Thiên Hoàng trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi đứng lên, quay đầu bước ra hướng khác, trên sông Vong Xuyên, một chiếc thuyền con khẽ đong đưa, người đứng ở bên trên có cùng tên với con sông.

Thấy Thiên Hoàng quay đi, Vong Xuyên dường như hơi ngẩn ra, có điểm vô thố mà cười cười, giống như muốn tìm lời để an ủi, do dự một hồi, mới dịu giọng nói: “Ngươi không nên như vậy”.

“Không nên thế nào?” Thiên Hoàng cười thê lương, “Đã không còn cơ hội nữa rồi… Tái nhập luân hồi, y sẽ quên hết tất cả, chỉ làm một người bình thường, ngay cả hận cũng sẽ không còn nữa”.

Vong Xuyên nhìn y, thong thả tiếp lời: “Như vậy, ngươi cũng có thể giải thoát rồi”.

“Ta không thể!” Thiên Hoàng bỗng nhìn Vong Xuyên chằm chằm, cổ họng nghẹn lại khiến y khó chịu, “Ta không quên được, không quên được…”

Vong Xuyên kinh ngạc nhìn vẻ hốt hoảng trong mắt y cùng nước mắt dọc theo hai má im lặng trượt xuống, vô thức duỗi tay ra, nhẹ nhàng lau khô giống như cực thuần thục, y khẽ nói: “Chỉ cần ngươi nguyện ý, là có thể quên. Luân hồi mấy trăm năm đã kết thúc rồi, không phải sao? Quên, là có thể bắt đầu một lần nữa”.

Thiên Hoàng trong lòng thoáng động, một tay bắt được tay Vong Xuyên duỗi tới, đưa mắt nhìn sang, lại thấy vẻ ngỡ ngàng ẩn ẩn trên mặt Vong Xuyên, giống như ngay cả y cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy.

“Ngươi…” Lời nói mới ra khỏi miệng đã cương lại bên môi, Thiên Hoàng chỉ nhìn mắt Vong Xuyên, không nói được lời nào nữa.

Chỉ chốc lát, Vong Xuyên cũng đã ý thức được, chậm rãi giấu đi vẻ mù mờ, im lặng nhìn lại y, thật lâu sau, mới giống như ngượng ngùng, hơi cúi mi, cong lên một mạt cười yếu ớt, hỏi không xác định: “Có thể làm ngươi nhớ tới y… chứ?”

Thiên Hoàng không tự chủ tiến lên một bước, run rẩy vươn tay, khẽ xoa mí mắt Vong Xuyên, rất lâu sau mới thấp giọng “Ừm” một tiếng: “Mắt, rất giống”.

“Vậy à”. Vong Xuyên cười cười, tựa hồ có điểm không biết nên nói tiếp thế nào, giữa vẻ tươi cười không khỏi có thêm một phân bất đắc dĩ.

“Như bây giờ thì càng giống”. Trong thanh âm của Thiên Hoàng đã có thể nghe ra nghẹn ngào cực rõ ràng.

Giống lắm, rất giống với nhiều năm về trước, trong Thất Tinh cung, người giống như không thể nề hà lại luôn mang theo nét cười dung túng nhàn nhạt mà nhìn mình.

Tay Thiên Hoàng cương lại tại đó, nhưng không chịu nổi nữa, y cúi đầu, có thứ gì đó nhỏ giọt rơi xuống.

“Có thể quên”. Vong Xuyên nhắm mắt lại, mặc cho tay Thiên Hoàng dọc theo mặt mình trượt xuống, thấp giọng trấn an. “Đều đã qua đi rồi, không sao đâu. Y… không hề hận ngươi đâu”.

Từng câu từng chữ kia, giống như có ma lực, nghe vào trong tai, dừng ở trong lòng, khiến người không tự chủ được mà an tâm lại.

Thật giống, hết thảy những điều y nói, đều sẽ trở thành sự thật.

Thiên Hoàng rốt cuộc không nhịn được, một tay nắm lấy vai Vong Xuyên, kéo y vào lòng mình.

Vong Xuyên ngạc nhiên há miệng, nhưng còn chưa kịp đặt câu hỏi thì đã nghe thấy bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở trầm trầm.

Chỉ chốc lát, Vong Xuyên liền cúi mắt, bên môi gợi lên nét cười nhàn nhạt, y không nói gì, cũng không tránh ra, chỉ mặc cho Thiên Hoàng ôm mình mà khóc không thành tiếng như vậy.

Rõ ràng hai bên đều không có độ ấm, nhưng dựa vào nhau như thế, cư nhiên lại có cảm giác ấm áp.

Như vậy không sao cả chứ.

Không biết qua bao lâu, thanh âm của Thiên Hoàng đã nhỏ dần, cuối cùng thì biến mất hẳn, nhưng trước sau vẫn ôm chặt Vong Xuyên, giống như sợ rằng buông tay một cái là y sẽ biến mất vậy.

“Thiên Hoàng”. Một thanh âm truyền đến từ nơi cách đó không xa, không có lấy một chút cảm tình.

Thiên Hoàng vội đẩy Vong Xuyên ra, cơ hồ là theo bản năng, lập tức lui lại mấy bước, hốt hoảng quay đầu nhìn lại.

Vong Xuyên ánh mắt buồn bã, không hề nhìn theo qua, chỉ im lặng bước qua một bước, chậm rãi ngồi xuống chiếc thuyền con.

Trên cầu Nại Hà cách đó không xa, một người đơn y chân trần, vịn lên lan can mà đứng, y nhìn thẳng Thiên Hoàng, trong mắt có một mạt không cam lòng, bên môi cư nhiên lại mang theo ba phần ý cười.

“Khai Dương!” Thiên Hoàng kinh hô một tiếng, thanh âm lộ vẻ sợ hãi.

Khai Dương  đứng trên cầu, chậm rãi nhìn về phía Vong Xuyên, thật lâu sau, mới thong thả quay qua Thiên Hoàng, giống như thở dài, hoãn thanh nói: “Cứ như vậy đi. Nhiều năm như vậy, đại khái cũng đã đủ rồi. Sau này, ngươi nên đợi hắn đi”.

“Không phải, Khai Dương, ta…” Thiên Hoàng chỉ liều mạng muốn giải thích, nhưng phải giải thích cái gì, trong lòng lại không lý ra một tia rõ ràng.

Khai Dương giống như có phần không kiên nhẫn: “Quá khứ cứ tính như đã kết thúc đi. Chưa nhập luân hồi, ta còn là tiên thân… ngươi đã nhìn rõ ràng,” y đột nhiên nói một câu khiến Thiên Hoàng không hiểu, ngay khi Thiên Hoàng đang định nói, đã thấy Khai Dương đột nhiên vỗ lên thành lan can một cái, Thiên Hoàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, y đã quay người nhảy khỏi cầu.

“Như thế này thì ngươi có thể tuyệt niệm tưởng rồi chứ?”


One response to “Vong Xuyên: Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: