Vong Xuyên: Chương 25

Xúc phạm thiên quy, nhận tội, lên Tru Tiên đài.

Thiên Hoàng nghe người nọ nói ra từng câu từng câu, thật lâu vẫn không có động tác gì, sắc mặt lại từ từ trắng bệch.

Để có được người kia, từng cuồng vọng hứa hẹn, lên Tru Tiên đài cũng được, hạ phàm lịch kiếp cũng tốt, tất cả đều có thể không quan tâm, khi đó, người kia đã nói thế nào…

Dựa vào cái gì, ta phải vì ngươi mà lên Tru Tiên đài, hạ phàm lịch kiếp?”

Rõ ràng là trả lời với vẻ mặt xem thường, tại sao lại phải nhận tội? Tại sao không phủ nhận?

“Khai Dương…” Vô thức đọc ra cái tên trong đáy lòng, khi phát ra tiếng lại có điểm đau đớn, Thiên Hoàng hất đệm chăn đắp trên người ra, chân trần bước xuống đất, ngay cả đứng cũng chưa đứng vững, đã lảo đảo chạy ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng kêu la, người nọ tựa hồ muốn đuổi theo ngăn đón, y cũng không nhìn đến, tay hất lên, một đạo hồng quang bức thẳng đến mặt người nọ, ép được hắn tránh ra sau, nhân lúc hắn chần chừ, Thiên Hoàng đã đi rất xa.

Dọc đường cũng có người liếc nhìn, nhưng Thiên Hoàng vô lực phân tâm, chỉ chạy một mạch về phía Tru Tiên đài.

Mây mù bay lượn trên Tru Tiên đài, từ đằng xa đã có thể cảm thấy một luồng tán tiên hàn khí tu vi khá nông tập kích, thậm chí còn có thể cảm nhận được âm hàn khó nhịn, bất giác muốn rời xa.

Khai Dương đang quỳ ở trung ương, dưới gối là trận pháp giam cầm trùng trùng điệp điệp, áo ngoài đại biểu cho thân phận tiên gia đã bị cởi ra, y chỉ mặc một chiếc áo đơn ám bạch, búi tóc tháo xuống, gương mặt không có lấy một chút biểu tình.

Dao Quang bị ngăn bên ngoài bố trận, sắc mặt còn khó coi hơn Khai Dương.

“Canh giờ sắp đến”.

Thanh âm vang lên, Khai Dương lại giống như không nghe thấy, Dao Quang ngược lại đột nhiên vùng vẫy, muốn chạy đến ngăn trở: “Khai Dương, Khai Dương! Thả ta ra!”

Khai Dương im lặng quỳ ở đó, cảm giác được có tiếng bước chân càng lúc càng tới gần mình, mới ngẩng đầu lên, nhìn Dao Quang ở ngoài mấy bước có vẻ nhếch nhác dị thường, nhịn không được phải bật cười ra, Dao Quang ngạc nhiên trừng mắt nhìn y, giống như nhìn thấy quỷ vậy.

“Dao Quang”. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Khai Dương có thể cảm thấy tiếng bước chân kia hơi dừng một chút, y lại thấp giọng nói thêm một tiếng, “Cám ơn”.

Dao Quang nhìn y có điểm cứng ngắc, trên mặt một mảnh tro tàn.

Khai Dương nhìn bộ dáng đó của y, ảm đạm cười: “Không hề giống ngươi”.

“Khai Dương…” Trong thanh âm của Dao Quang có thêm một phân cầu khẩn, giống như đang lo lắng vì Khai Dương cư nhiên còn có thể bình tĩnh như vậy.

Khai Dương khẽ thở dài, cười nói: “Ta đã nghĩ một ngày, cảm thấy, rốt cuộc vẫn là ta tự chuốc lấy, không trách được ai”.

Dao Quang trở nên kích động: “Trách không được ai cái gì! Đây căn bản không phải là lỗi của ngươi…”

Khai Dương lắc đầu: “Trên thiên đình, hắn cũng là một bằng hữu của ngươi, sau này… nếu có thể, ngươi hãy giúp hắn đi”.

“Ai muốn giúp hắn, loại người như hắn, loại người như hắn…” Dao Quang ngôn ngữ kích động, dưới ánh nhìn của Khai Dương, câu kế tiếp chung quy lại nuốt vào bụng, chỉ nặng nề hừ một tiếng, cắn răng quay đi.

Khai Dương biết y khó chịu trong lòng, lại không biết nên nói gì thì tốt, hồi lâu, chỉ có thể thở dài từ bỏ: “Ta cũng không quá để ý… bầu trời, kỳ thật cũng chẳng có gì hay”.

Dao Quang đỏ mắt đang định phản bác, lại nghe có người cao giọng xướng lên: “Vương mẫu nương nương đến!”

Khai Dương với Dao Quang  đều sửng sốt, lại thấy Vương mẫu được chúng tiên tử bao quanh đã đến gần, dường như đã nghe được lời Khai Dương, sắc mặt hơi lạnh, hoãn thanh nói: “Nếu Khai Dương đã không quan tâm, canh giờ cũng xấp xỉ rồi, hành hình đi”.

“Vương mẫu nương nương!” Dao Quang kinh hãi kêu lên thành tiếng, còn muốn cầu tình cho Khai Dương, lại bị chúng nhân bịt miệng kéo đi.

Khai Dương nhìn Dao Quang liên tục giãy dụa bị kéo qua bên cạnh, trong mắt tựa hồ có điểm xin lỗi, lại không kích động sợ hãi mấy, chỉ im lặng quỳ ở đó, bên môi thậm chí còn mang theo nét cười nhàn nhạt.

Dưới Tru Tiên đài, trên vân thạch tiểu đạo kéo dài ra tới bên ngoài không có lấy một người, Khai Dương cúi mắt, nhỏ giọng nói: “Động thủ đi”.

Bạch quang lóe lên trước mắt, phía sau đột nhiên có một luồng hàn khí kéo tới, Khai Dương khép mắt lại, một khắc cuối cùng, dường như lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc kêu lên thảm thiết.

“Không…”

Sau đó tất cả ngừng lại, không còn nghe thấy gì nữa.

Thiên Hoàng lảo đảo chạy đến phụ cận Tru Tiên đài, từ xa xa trông thấy trên đầu Khai Dương hiện lên một đạo bạch quang, người còn chưa chạy tới, đã thất thanh kêu lên, lại vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khai Dương biến mất giữa bạch quang đó, hóa thành một quầng sáng cực tỏ, chỉ trong khoảnh khắc đã bay vút về phương đông.

Y lảo đảo dừng lại dưới Tru Tiên đài, kinh ngạc nhìn về nơi vừa rồi người kia còn im lặng quỳ, mãi đến khi trên mặt bị đau, mới từ từ phục hồi tinh thần.

Dao Quang không biết từ khi nào đã vùng thoát ra khỏi gò bó, vọt tới trước mặt mà đánh cho y một quyền, tức giận nhìn y, vung tay giống như còn muốn đánh nữa.

Thiên Hoàng không tránh, chỉ đứng đó, cứ nhìn lên đài mà không hề nhúc nhích.

Dao Quang cuối cùng không đánh nữa, lúc nắm đấm sắp đập lên người Thiên Hoàng, lại lật tay nắm vạt áo y, nghẹn ngào gào lên: “Khốn nạn, tên khốn nạn nhà ngươi! Ngươi…”

Nhìn Dao Quang ở trước mặt khóc thành tiếng, Thiên Hoàng lại cảm thấy có điểm chết lặng, đau đớn hoảng hốt vừa rồi dường như đã theo người kia biến mất vô tung.

“Được rồi, ồn ào đủ rồi, trở về hết đi”. Vương mẫu từ bên cạnh đi tới, chỉ nói một câu như vậy rồi quay người định rời đi.

Thiên Hoàng quay ngoắt lại: “Không phải”. Thanh âm cực lớn, giống như dốc hết toàn lực mà kêu ra, khiến tất cả mọi người không khỏi cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía y.

Thiên Hoàng lui lại một bước, mở miệng toan nói, nhưng mãi mới phát ra tiếng: “Không phải, đều là giả… không phải Khai Dương câu dẫn ta… không phải y…”

Chung quanh một mảnh yên lặng, không ai nói gì, Vương mẫu cũng chỉ ngừng bước, không hề ngoảnh lại.

Thiên Hoàng giống như đã không thể tiếp tục chống đỡ mà ngã quỵ xuống đất, thanh âm khản đặc không cách nào hình dung: “Y chưa từng, y trước nay chưa từng câu dẫn ta, là ta…” Y hít vào một hơi, mới miễn cưỡng nói tiếp, “Là ta, đã động tình dục với y, y không để ý tới ta, ta thậm chí còn cưỡng ép y, y trốn ta khắp nơi, là ta vẫn không chịu buông tay, dây dưa mọi nơi, còn sinh lòng oán hận, ngày hôm qua, ngày hôm qua…”

Câu tiếp theo đã không nói được nữa, Thiên Hoàng nằm phục ở đó, toàn thân không nhịn được mà run run, chung quanh im lặng vô cùng, tựa hồ chân tướng này đã khiến tất cả kinh sợ.

Rất lâu sau, Vương mẫu mới chậm rãi mở miệng: “Thiên Hoàng Đế Quân, ngươi cũng biết mình đang nói bậy bạ cái gì?” Trong lời nói lại tràn ngập ý cảnh cáo.

Thiên Hoàng ngẩng đầu không dám tin, sau một lúc lâu mới giống như hiểu được cái gì, kêu lên: “Không phải, lời ta nói đều là sự thật, người phải bị phạt chính là ta, không phải là y, mọi tội lỗi đều phải do một mình ta gánh vác, y vô tội, nương nương… xin người đừng vì thiên vị Thiên Hoàng mà vu tội cho y, người như y, không đáng chịu những tội này”.

Sắc mặt Vương mẫu càng lúc càng kém, nghe một câu cuối cùng của Thiên Hoàng, bèn cười lạnh một tiếng: “Nói vậy, ngươi là muốn ôm hết tội vào người? Cũng muốn lên Tru Tiên đài, hạ phàm bồi Khai Dương lịch kiếp sao?”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: