Nhất Lệ Khuynh Thành – Chu Tước – Luyến: Chương 1

Đông Quân, Đông Quân, mặc kệ thế nhân xưng hô chàng thế nào, chàng chỉ là Đông Quân của ta. Có lẽ trong mắt họ nhìn thấy chính là Diễm Hoàng vĩ đại kia, nhưng trong mắt ta, nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là Đông Quân luyến tiếc hoa mà thôi.

Bóng đêm đã khuya, ánh trăng lành lạnh treo giữa màn trời, gió thổi vù vù. Nơi này là tái ngoại, tái ngoại thê lương mà thần bí, cách nơi chàng phong ấn ta trong truyền thuyết, rất gần rất gần.

Cổ đạo đằng đẵng, lục lạc văng vẳng, thiên nhai có tương tư lệ. Lưu vân tan tụ, trần thế vô thường, đêm qua hoa đẹp sớm nay hoa tàn. Xuân phong không độ, đại mạc hoang nhan, khúc trống không, quạ ngàn vạn bóng.

Chàng thích nơi này không? Đông Quân của ta.

Nữ tử yêu mị, mắt ngọc mày ngài, giò trắng tóc đen, thân khoác mộng trạch yên sa, eo đeo chuông vàng hợp hoan, giữa lúc ngoái đầu phong tình vạn chủng.

Mũi quỳnh đạm đạm, môi hồng đạm đạm, con ngươi đạm đạm, mày nguyệt đạm đạm, thậm chí cả hơi thở cũng là đạm đạm, hệt như một bức họa đầu xuân khi băng tuyết mới tan, non xa mông lung, mỹ nhân đạp sóng mà đến, giữa sương sớm như ẩn như hiện. Ngũ quan có lẽ không thể nói là quá xinh đẹp, song lại lộ ra vẻ quyến rũ khiến người ta trông thấy liền không nỡ dời tầm mắt nữa.

Ánh mắt nàng dừng trên mặt thiếu niên đang ngủ say tựa như vô hạn triền miên quyến luyến, bàn tay trắng nõn thuôn thuôn khẽ khàng kéo lại chiếc áo ngủ bằng gấm cho người trong mộng.

Thiếu niên nọ, có dung nhan mỹ lệ thiên hạ vô song. Non xanh nếu nhìn thấy y, nhất định sẽ hối hận vì mình không sinh ra một đôi tay để có thể ôm y vào lòng. Nước biếc nếu nhìn thấy y, nhất định sẽ xấu hổ vì mình không trong suốt linh động được bằng một phần vạn y. Ngàn năm trước, Ma giới vương giả không ai bì nổi gặp được y, vì y mà hủy diệt cả một quốc gia, lại dâng cả trái tim trầm tịch mấy ngàn năm. Ba trăm năm trước, vương giả Thần giới tôn quý thanh cao gặp được y, nhất kiến chung tình trao cho y thần cách Nam thiên Chu Tước, chẳng thèm để tâm chuyện này sẽ gây ra mâu thuẫn lớn thế nào với Ma giới.

Đúng vậy, lưu quang chuyển động trong mắt nữ tử, dần vui sướng, vạn năm không gặp, y vẫn là mỹ nhân đệ nhất tam giới!

Giường bạch bích, màn tử tiêu, chiếc chăn dệt từ băng ti tản ra mùi hoa quỳnh mê người, châu liên được kết từ minh châu Đông Hải, nhược thủy kim liên nở rộ bên gối, nếu không như thế, làm sao xứng để y yên giấc?

Nữ tử nở nụ cười, Đông Quân của nàng, vốn là đệ nhất tam giới, há có thể không phải là đệ nhất tam giới?!…

Táp táp Tây phong mãn viên tài, nhị hàn hương lãnh điệp nan lai. Tha niên ngã nhược vi thanh đế, báo vu đào hoa nhất xứ khai.“* Nữ tử ngâm, con ngươi tao nhã ba quang dừng trên dung nhan đẹp đẽ.

“Hà tất bi thương như thế?” Tuyết y thiếu niên phía sau đi tới nhàn nhạt nói.

“Ồ? Vậy ngươi nói làm sao mới không bi thương?” Nữ tử quay đầu hỏi, trong giọng nói có chút khiêu khích ngang bướng.

Hoa khai bất tịnh bách hoa tùng, độc lập sơ li thú vị cùng. Ninh khả chi đầu bão hương tử, hà tằng xuy lạc Bắc phong trung?”** Thiếu niên mỉm cười.

Đúng vậy, y thích hoa cúc, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lúc y ở giữa khóm hoa, mỹ lệ tuyệt luân, không thể phương vật, bách hoa đều xấu hổ tàn lụi, chỉ có hoa cúc không tươi đẹp được bằng mẫu đơn, không thơm được bằng u lan kia là vẫn ung dung nở rộ như thường, mặc cho y ngắm.

“Loại cúc này tên là lệ cúc, là tiên phẩm, thiên hạ chỉ có mỗi một gốc này.” Y nói, vân đạm phong thanh, tươi cười cưng chiều. Cúc hoa tao nhã trong gió nũng nịu, khe khẽ đong đưa, cánh hoa màu trắng nửa trong suốt, trên phiến lá mỏng manh xanh biếc hình bầu dục cùng thân cây mềm mại yếu đuối rải rác những điểm màu đỏ, tươi đẹp mỹ lệ dị thường, như lệ son rơi xuống khi mỹ nhân bịn rịn.

Nguyệt Cơ biết loại cúc này, loại hoa cúc này sinh trưởng đã rất không dễ dàng, bởi vì nó cần dùng nước mắt để tưới, nếu không sẽ rất nhanh chóng héo rũ, huống chi gốc hoa này lại đã nở hoa rồi. Nghe nói người rơi lệ càng mỹ lệ thì màu sắc hình thái của giọt lệ trên lệ cúc càng đẹp, Nguyệt Cơ lặng lẽ nhìn lệ cúc, lại nhìn Đông Quân, Đông Quân, y tất là lấy lệ của mình để tưới nó đây mà.

Bản thân khi đó cũng thật khờ, vậy mà chẳng mảy may nhận ra dụng ý của gốc lệ cúc y vất vả gây trồng kia.

“Nguyệt Cơ, nàng xem đôi tay mềm mại không xương thế này, sao có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn ấy kia chứ?” Đông Quân yêu thương mà cầm tay nàng đặt lên ngực, cẩn thận che chở như bảo vệ kì trân thế gian, bùi ngùi thở dài, ánh tà dương đỏ rực, tay nàng lại lóng lánh long lanh như hồng ngọc.

Nguyệt Cơ ngồi trên mép giường bạch bích ngơ ngác đưa hai tay lên, nhìn nhìn, bỗng nhiên một chút trào phúng hơi cay đắng hiện ra bên môi.

Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt là giám, ta nguyện lấy tinh huyết cả đời làm khế ước, hóa lệ cúc làm tim Nguyệt Cơ, trấn tại Kim Cương Luân ba nghìn nhược thủy, thế đạo từ đây được thanh bình.

Rốt cuộc một ngày kia, bao nhiêu ôn tồn nháy mắt đã chẳng còn tồn tại, bao nhiêu nhu tình mật ý, vừa tỉnh giấc đã là hoa vàng đêm qua. Giữa thiên địa là y xa lạ, vô tình dùng gốc lệ cúc lạnh băng kia mà thay thế trái tim vẫn yêu y của nàng! Lệ của y chảy xuôi ngay trong tim nàng, nếu lệ y tận, tim nàng vỡ nát, nàng chẳng ngờ được là y muốn dùng phương thức này để ước thúc hành vi của nàng!

Trong tiếng ngâm tụng xa vời, Cửu Tinh đài hùng vĩ ầm ầm đổ sụp, khói bụi mịt mù, ngàn dặm đất chết, bụi bay hỗn độn, vô số lữ nhân và cổ thành bất đắc dĩ vùi lấp dưới cát vàng, đời sau truyền lại há có thể mô phỏng ra một phần vạn tình trạng lúc ấy?!

Y nhắm mắt làm ngơ với kêu gào tuyệt vọng của nàng, tuyết y thiếu niên liều mình thực hiện pháp thuật vô thượng. Nguyệt Cơ trước lúc bị nhốt vào hắc ám trơ mắt chứng kiến một cảnh cuối cùng, lại là dáng người khiến nàng khắc cốt minh tâm kia dần tiêu tan giữa không trung, mà ánh mắt ôn hòa của y, mãi thương xót dừng trên đại địa hoang tàn trước mắt.

Sau khi thân thể y tiêu tan, lực chính khí trời sinh của y không chỗ nương tựa, liền phân thành minh ám tranh chấp không ngừng, đánh đến long trời lở đất. May mà y đã sớm chuẩn bị hai thân thể cho chúng, lấy bỉ ngạn hoa, vong xuyên thủy dung nạp ám, lấy thất minh chi, thương hải lệ dung nạp minh, cuối cùng còn lưu lại một mộng cảnh cho họ, muốn họ kế thừa ý chí của y, trấn áp nàng vĩnh viễn.

“A… ” Nguyệt Cơ bỗng nhiên ôm ngực, lảo đảo lui lại hai bước, lúc ấy tan nát cõi lòng, lúc này nhớ lại vẫn đau đến độ ruột gan đứt đoạn.

“Thế gian vạn vật bất luận trong mắt chúng ta là ngắn ngủi vội vàng thế nào, nhỏ bé thế nào, nhưng chúng luôn có quyền lực tồn tại, chúng ta không nên dùng sự cường đại của mình hủy diệt chúng.” Thiếu niên thanh nhã tuyệt mỹ lời nói thương tiếc như gió nhẹ thổi tung đóa hoa nhỏ bé mong manh trong tay, “Nguyệt Cơ, thương sinh có tội gì, thương sinh có tội gì!”

Thương sinh? Thương sinh lại tính là gì?! A, Đông Quân, chàng lại vì những sinh linh không đáng nhắc tới, sinh mệnh ngắn ngủi như sương mai, cái chàng gọi là thương sinh đó mà vứt bỏ duyên của hai ta! Vứt bỏ lời thề non hẹn biển của hai ta!

“Nàng có biết chỗ không thể tha thứ nhất của nàng là gì không? Là nàng cư nhiên dựng Cửu Tinh đài, mưu toan thao túng mệnh số thiên địa!” Y tức giận trách mắng, với người ôn nhu như vậy mà nói, vẻ tức giận khó gặp lộ ra cơ hồ đã dọa Nguyệt Cơ.

“Ta… Ta làm như vậy còn không phải là vì chàng sao?…” Nàng ủy khuất nói nhỏ, trước mắt mơ hồ, bản thân cũng chẳng rõ đây rốt cuộc có tính là đang biện giải không nữa.

Thế mà Đông Quân sau khi nghe đến lời của nàng, ánh mắt khoảnh khắc đau thương ảm đạm, “Ta biết, nàng là vì ta mới như thế. Nhưng mà, chúng ta không phải là toàn bộ thế giới này…”

“Nhưng chàng là toàn bộ của ta!” Nàng hô to, bất chấp tất cả, ủy khuất bội phần, nước mắt rốt cuộc nhịn không được chạy khỏi sự ràng buộc của hốc mắt.

Kỳ thật, nàng đâu phải là trời sinh hung ác, nàng chỉ muốn được ở bên người nàng yêu, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi sao? Nghe nói, chuyện lãng mạn nhất nhân gian là nắm chặt tay người, cùng người đến già, mà họ, lại vốn có thể lãng mạn hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều, bởi vì họ có sinh mệnh vĩnh hằng, có thể vĩnh viễn yêu nhau cho đến khi thiên hoang địa lão!

Tính ra thì nàng là một người rất dễ thỏa mãn, thử nghĩ đại thế giới có bao nhiêu bảo bối, nàng lại chỉ cầu mỗi một người, chỉ cầu mỗi một trái tim, chỉ cầu mỗi một phân tình, bảo nàng sao có thể cứ đứng một bên trơ mắt nhìn y ngày một suy yếu, mỗi ngày vì cái thế giới này, vì thương sinh trong miệng y trong mắt nàng không đáng nhắc tới mà hy sinh bản thân?!

Bảo nàng sao có thể đây!

Lúc thiên địa còn sơ khai, thiên có tiết lộ, địa có vết nứt, cắn nuốt sinh mệnh, y bèn dùng lực lượng của mình đi bổ thiên điền địa, y quả thật rất cường đại, nhưng sự cường đại của y, làm sao chịu đựng được bỏ ra như thế?!

“Ta phải thay đổi vận mệnh của thế đạo này, dựng Cửu Tinh đài!” Nàng nói như vậy, nhưng lực lượng của nàng không đủ, vì thế…

Trong truyền thuyết Nguyệt Cơ thuật pháp độc địa, hút tinh phách người sống để tu hành, mỗi ngày hại mấy trăm sinh linh, những nơi đi qua oan hồn ngập trời, lại xây Cửu Tinh đài làm nhiễu nhật nguyệt, mưu toan khống chế mệnh số thiên địa.

Đúng! Nàng đã xây Cửu Tinh đài, nàng đã mưu toan khống chế mệnh số thiên địa! Nhưng nguyên nhân nàng làm hết thảy, chỉ là nàng không thể đứng nhìn y một mình nhận lấy tất cả!

Kết quả là, hai người yêu nhau đã thành thề bất lưỡng lập. Y hao hết sinh mệnh phong ấn nàng, ai ngờ lực lượng tách rời thành hai nửa kia của y, minh và ám cư nhiên hình thành cân bằng, vận mệnh tam giới cuối cùng hình thành, phong ấn tứ phương y thiết trí đã cách trở liên hệ của nơi tràn ngập lực lượng hồng hoang này với tam giới, nhân gian rốt cuộc đạt được sự bình hòa mà khi còn sống y có cố gắng thế nào cũng chẳng đạt được.

Đông Quân nếu biết, tưởng có thể ngậm cười. Nhưng còn ta?

Còn ta?…

Y luôn lo nghĩ cho người, luôn quên mất bản thân, cho nên luôn phải có người lo nghĩ cho y.

Ta mặc kệ thế giới này sẽ thế nào, trong tim ta chứa y, cũng đã tràn đầy rồi.

Nguyệt Cơ nằm phục xuống, tai kề lên ngực thiếu niên đang ngủ trên chiếc giường bạch bích, cách một lớp chăn tơ tằm hơi mỏng, nhịp tim đều đều vững vàng của thiếu niên đập vào tai nàng từng hồi.

Êm tai biết bao! Quả thực hệt như âm nhạc vậy. Nguyệt Cơ say mê nheo mắt, kể từ ngày bị phong ấn tại ba nghìn nhược thủy, tim nàng đã đập nhẹ đến mức không thể nghe thấy, trái tim lệ cúc hóa thành, là mềm mại như vậy, lẳng lặng không lời như vậy.

Tay Nguyệt Cơ khẽ vỗ về trán thiếu niên, “Chàng tên Khuynh Thành đúng không? Chàng có từng có thời điểm đau triệt nội tâm, rất thống khổ, rất muốn khóc, rồi lại chẳng chảy ra được nước mắt không?”

Thiếu niên trong giấc mơ bất an động động thân thể.

Nguyệt Cơ thu tay, đặt lên ngực mình, “Chàng yên tâm, hoa của chàng ở đây này, hết thảy lệ chàng vì nó mà chảy tận, không, chỉ còn lại một giọt lệ.”

Nếu lệ y tận, tim nàng vỡ nát.

Nàng lặng lẽ nói thầm trong lòng: sẽ có một ngày, khi giọt lệ cuối cùng kia của chàng không nhịn được nữa mà rơi xuống, tim ta, liền vỡ nát.

Vỡ nát…

*Đề cúc hoa – Hoàng Sào

Vi vút đầy vườn thổi gió tây,
Nhuỵ rầu hương lạnh bướm khôn bay.
Nếu xuân năm tới ta làm chúa,
Truyền với hoa đào nở cả đây.

Người dịch : Không rõ

Nguồn: Thi Viện

**Đây là bài Họa cúc của Trịnh Tư Tiếu.


2 responses to “Nhất Lệ Khuynh Thành – Chu Tước – Luyến: Chương 1

  • lala87

    mỗi một chương lại hé ra một bí mật. hix xem truyệnnày phải động não gớm.càng xem càng cuốn hút. nhưng rốt cuộc tới giờ ta vẫn không biết couple trong truyện ày là ai cả. có lẻ như bạn edít đã nói Khuynh Thành tới giờ vẫn là cái bóng mọi sự kiện đều xoay quanh Bạn ý nhưng bạn ý lại không có đất diễn.

    thanks bạn đẫ edit cho bọn mình đọc. Cám ơn bạn rất nhiều


    • Một trong những điểm khiến tớ thích chính là đọc đến đâu biết đến đó, khó lòng đoán trước.😄 Còn về các cặp đôi trong này, tớ cũng chẳng dám nói ai chính ai phụ… tại vì mỗi cặp thường chỉ xuất hiện trong một vài chương, không có cặp nào là xuyên suốt từ đầu đến cuối, mấy nhân vật được xuất hiện nhiều nhiều một chút lại toàn là đơn phương, tội nghiệp:))
      Về các nhân vật, tớ yêu quý tất cả, hầu như không ghét một ai trong này (à mà thực ra cũng không thích Minh Hà8->) Kiểu như Tử Mạch xuất hiện thì kêu lên “Thích bạn Tử Mạch quá!” xong đọc tới chương có Đãi Đọa công tước lại phiêu theo anh em bạn này…
      Nói nhỏ chứ ban đầu tớ chả ưa Khuynh Thành, tại vì suốt ngày nghe người ta khen bạn ấy là mỹ nhân đệ nhất tam giới này kia, nhưng đọc đến cuối, tớ đã phải thốt lên: Nếu mình là Tử Mạch, mình nhất định cũng sẽ yêu Khuynh Thành, haiz!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: