Category Archives: Trích dẫn

Xa liệt

Cái này lâu rồi, bữa nay tự dưng nhớ ra 8->

Xem tiếp

Advertisements

Si nhân thuyết mộng, dĩ tam sinh…

“Cánh môi hồng nhạt chậm rãi mở ra, y không nhìn đến ai, chỉ xướng lên khe khẽ, “Cổ Phật niêm hoa phương nhất tiếu, si nhân thuyết mộng dĩ tam sinh.”

Y nói, người si nói mộng, đã tam sinh.

Mộng tam sinh, thuyết tam sinh, tam sinh có dài hay không?

Nụ cười trên mặt Tu Yển dần phai nhạt giữa khúc ca như lời kể này, cuối cùng, ánh mắt y rốt cuộc hóa thành dòng suối không thấy đáy, lẳng lặng in dấu một khắc đẹp nhất Giang Nam này.

Ngàn năm là một khắc, vạn năm là một khắc, bất quá là khiên niệm không bỏ được.”

Trích: Hồng trần nhất mộng

Nói chung thì đang tự kỷ vì bản thân quá kém đó ;_;


Thiên y vô phùng

Chỉ có vị lão nhân họ Chương trong một xóm nhỏ bên Vị Thủy, thỉnh thoảng uống rượu sẽ kể cho bọn tiểu hài tử nghe một câu chuyện hãi người. Trong đoạn chuyện xưa đó có xe ngựa tiếp hồn đáng sợ, vô thường mặc hắc y, song bào sát nhân ma toàn thân huyết hồng, cùng với Diêm vương lạnh lùng đủ để đông lạnh băng sơn. Có lẽ còn có chút phong hoa tuyết nguyệt năm đó, danh môn thiên kim yêu tiểu tử vô danh, bể ghen nổi sóng dẫn động sát khí vô hạn. Nhưng người ta luôn không kịp hỏi kết cục, bởi vì bao giờ cũng vậy, không đợi nói xong, lão thái bà trẻ hơn Chương lão nhân một chút sẽ lao tới, nắm tai xách ông ta về.

Nhưng lại có gì hệ trọng đâu? Dù sao bất kể là đại nhân vật thế nào, cũng không trốn thoát một kết cục cuối cùng, cho dù bây giờ không chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi.

Chỉ là, không biết hoàng tuyền có phải là mạch lộ, bằng không những người gút gút mắt mắt đều đụng phải nhau, lại nổi lên phân loạn thì nên làm thế nào cho phải đây?
Xem tiếp


Kinh niên

Edit phởn, tặng L.LL yêu :”>


Xem tiếp


Vấn quân hà vi sầu?


Xem tiếp


Nầy thì đỡ bằng đầu! TAT

Người qua đường Giáp lộn nhào quỳ xuống đất mà nói: “Nghe nói chưởng môn lão nhân Hoàng Thạch Công năm đó ở Hạ Phi bế quan tu luyện mười năm, công phu ‘một đôi giày vải cũ nện người’ đã luyện đến xuất thần nhập hóa, nhân xưng Hàng Long Thập Bát Tạp, có thể chống lại mười vạn hùng binh, còn có Tuân Tử kia, mỗi ngày nghe Tiểu Cao diễn xướng hội, cực thiện âm luật, nghe nói chỉ cần nhẹ nhàng mở miệng rống một bài ‘Sông lớn chảy về hướng Đông’ thì người nghe thượng thổ hạ tả, cũng có thể địch mười vạn hùng binh!”
Xem tiếp


Vong thủy ba nghìn, vạn năm như cũ

Bên trong tòa điện phủ to như vậy, ba người đều không có thanh âm, cũng không di chuyển một chút.

Không biết qua bao lâu, người cầm kiếm mới chậm rãi nhìn qua Thiên Hoàng: “Tả ngự tọa muốn giết ta để báo thù cho Giáo chủ của các ngươi sao?”

Thiên Hoàng cười nhẹ một tiếng, mặt nạ che khuất toàn bộ biểu tình trên mặt, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: “Không cần, hối hận suốt phần đời còn lại, chính là sự trừng phạt của ngươi”.

Trong mắt người cầm kiếm nổi lên một mạt mờ mịt. Rồi hắn nghe thấy thanh âm  lạnh lẽo như sương của Thiên Hoàng tiếp tục vang lên: “Cả đời này, người duy nhất y phụ, chỉ có chính bản thân y. Vì bảo hộ cho ma giáo, y bị các ngươi trách là vong ân phụ nghĩa, các ngươi chẳng qua cũng chỉ nuôi y lớn lên, lại đã từng đối đãi tốt với y? Vì bảo hộ cho những cái mà các ngươi gọi là chính đạo, y nhiều lần vi phạm ý nguyện của giáo chúng, cho đến khi Trưởng lão hộ giáo đứng ra phế Giáo chủ, xử tử hình… Các ngươi lại có ai thật sự nghe qua một lời giải thích của y?”

Người cầm kiếm thất thần lùi lại hai bước, gắt gao nhìn thi thể của thiếu niên trên mặt đất, không nhịn được phải lắc đầu, dường như đang cố gắng không tin.

Thiên Hoàng ảm đạm cười, thân thủ tháo mặt nạ trên mặt xuống, vứt trên mặt đất, khom người cẩn thận ôm lấy thân thể của thiếu niên, giống như đang ôm một bảo vật vô cùng quý giá, không nhìn lại người kia một lần: “Ngươi tin hay không, đều đã không còn ý nghĩa nữa rồi”.

Bởi vì người đã chết, tin hay không, đều không quan trọng.

Người cầm kiếm đứng yên rất lâu, cuối cùng chậm rãi phủ phục xuống, trong yết hầu truyền ra một trận nức nở: “Chẳng lẽ… ta thật sự đã sai lầm rồi sao…”

Thiên Hoàng vốn đã đi ra ngoài, nghe hắn nói một câu như vậy, chỉ mỉm cười thê lương: “Không, sai chính là ta”.

Người cầm kiếm khó hiểu ngẩng đầu, lại chỉ thấy Thiên Hoàng phất phất tay, ống tay áo hạ xuống, trong điện liền dấy lên ngọn lửa đỏ rực quỷ dị, hắn cả kinh, đến khi bình tĩnh nhìn lại đã không còn trông thấy Thiên Hoàng đâu nữa.

Bên ngoài đại điện, hành lang dài trăm bước, không một bóng người.

Chỉ nhớ là ngoại trừ ánh lửa đỏ rực, tựa hồ có hiện ra một khuôn mặt, tao nhã tuyệt diễm, lại ẩn chứa nét bi thương không thể nào xua tan.

Trích: Vong Xuyên

-Trần Sắc-