Category Archives: Tâm tình hủ nữ

Thôi tôi khổ lắm rồi! *thòng dây*

Ngữ khí của y rất bình thản, nhưng Huyền Vũ lại không khó để nghe ra phân cô đơn kia. Người nọ, chẳng thể lựa chọn, từ khi sinh ra đã đeo trên lưng vận mệnh trở thành Độc Thánh, bởi vì toàn thân, thậm chí hơi thở đều là kịch độc, cho nên hai người lưỡng tình tương duyệt phải biệt ly mấy ngàn năm, cho nên bao nhiêu tuế nguyệt y đều sống cô tịch một mình, dùng những đêm không ngủ để vọng Ngọc Dương quan xa xa, lấy chiếc mặt nạ đáng sợ cự người ngàn dặm để võ trang chính mình.

Vậy nên, cho dù hiện tại sẽ hy sinh bản thân để cứu vớt sinh linh một phương, y vẫn cứ cô độc, vẫn cứ một mình một thân đi chống đỡ hết thảy, một mình từng bước đi xuống, đi hết toàn bộ lữ trình.

Hiện tại, Độc Thánh U Minh lẳng lặng đứng trên vùng trời Huyễn Vân thành đang trầm luân trong ác mộng, tóc và vạt áo cùng tung bay. Giữa sợi tóc tán loạn dây dưa lộ ra khuôn mặt tinh trí, không hổ là người năm đó được ca tụng là “đóa hoa của sa mạc”, y thật sự rất xinh đẹp, nhợt nhạt không có huyết sắc, lại nhợt nhạt đến mỹ lệ, giống như chẳng ăn những thứ tầm thường của nhân gian.

Lúc này y đang nghĩ đến điều gì? Huyền Vũ không khỏi suy đoán, là đang nhớ lại những ngày vô ưu vô lự hai ngàn năm trước trên đại mạc, hay đang tưởng niệm thiếu niên cưỡi trên tuấn mã chu du thế giới, uy phong bát diện lại chỉ ngượng ngùng đỏ mặt khi ở trước mặt y đây?

Ánh mắt U Minh chậm rãi đảo qua chúng sinh đang nghiêng ngửa giãy dụa giữa trần thế, ánh mắt y bi thương xót xa là như vậy. Sau đó y nhắm mắt lại, Huyền Vũ thấy thân thể y có ánh sáng bảy màu nhu hòa phát ra.

Truyền thuyết của dân tộc đại mạc: Cầu vồng, là cam lâm thiên đình rơi xuống nhân thế.

Độc Thánh trong Địa ngục thất quân chủ của Ma giới, lấy kịch độc u minh chưa ai từng kiến thức là lợi hại bao nhiêu làm tên. Kỳ thật u minh ra sao, tịnh không phải là chưa ai từng kiến thức. Rất lâu trước kia…

Ngươi có điểm nào mạnh hơn ta?! Từ nhỏ ta đã lấy Độc Thánh trong truyền thuyết làm tiêu chuẩn cố gắng, nghiêm khắc yêu cầu bản thân! Mà ngươi, chỉ biết dựa vào thiên phú để rêu rao khắp nơi!!

Edit được đến đây tự dưng mắt nhòe cả ra, vội vàng chạy đi rửa mặt. Hình ảnh chàng dũng sĩ Gia Bố chân thành, cưỡi trên lựng ngựa quay đầu nở nụ cười bẽn lẽn cứ hiện ra trước mắt. Chiến thần trấn Tây, Độc Thánh trữ Đông, hỏi bao giờ tương phùng?

Hôm trước cười vì Mộ Ưu, hôm qua khóc thay Khuynh Thành, hôm nay lại vì Chân Lâm mà rơi lệ, dám mai lại vì chàng Tô mà đập máy quá.

Hầy, có lẽ ta đã già thật rồi, đã vậy drop luôn! Ghét! ;_;

Advertisements

Bị bấn~~

Nầy thì Lương *đập đầu vào tường*

 

Nầy thì cốt lây~ *bứt tóc*

 

 

Phiêu~~

:-"

Đang để ava FB là hình này đó *múa*

 

 

Bạch Phụng ╭(╯3╰)╮

 

Chim bay~ :-"

Bạn này có mấy màn bay lượn bị phiêu *cắn khăn*

Ảnh cốt lây Bạch Phụng thì nhiều dưng chả thích TvT

 

Tiểu Cao!!!! *phấn khích*

 

*cắn khăn* Mình thích Cao Tuyết...

...nhưng... *nhai nhai khăn*

 

Lũ ảnh động nầy thật khó đỡ :-ss

 


Kỳ thị!!!

Ta kỳ thị Thiên Thiên Thiên Tầm ác ma! Chấm hết.