Category Archives: Trích dẫn+

Khi nhớ lại cũng chính là lúc quên đi…

Phương Tà Chân tùy ý ngâm nga một khúc nhạc.

Một bài ca u buồn mà ai oán.

Khi nhớ lại cũng chính là lúc quên đi.

Hoài niệm dâng tràn.

Không có hoài niệm, chỉ có tái kiến.

Như mặt biển lúc đang nổi cuồng phong.

Không có sóng, chỉ có kinh thiên động địa.

Tịch mịch.

Gã vừa đi vừa ngâm nga, ánh mắt càng lúc càng tịch mịch. Đêm nay gã về muộn một chút, trăng đã ngã về phía trời Tây. Nhưng cả đời gã đều đến muộn, muộn thêm một hai lần cũng chẳng ngại gì.

Không biết vì sao, khi gã hát bài ca quên lãng này, trong lòng đều giống như chiếc khăn nhỏ đeo ở cổ tay vậy, cảm thấy một nỗi thống khổ thâm thâm, một niềm đau đớn thiển thiển tràn ngập trong lòng.

Bài ca, vẫn phải hát lên, cũng như đường, vẫn phải đi vậy.

Sát Sở – Phương Tà Chân hệ liệt

Dịch giả: Ngọc Diện Hồ

Advertisements

Thiên hữu tình, địa vô nghĩa, cố nhân lưỡng tương li

风萧瑟,月独明,落花转枝头。

雨滂沱,路艰难,行人自悲叹。

花含笑,蝶起舞,美目径传情。

天有情,地无义,故人两相离。

“Phong tiêu sắt, nguyệt độc minh, lạc hoa chuyển chi đầu.
Vũ bàng đà, lộ gian nan, hành nhân tự bi thán.
Hoa hàm tiếu, điệp khởi vũ, mĩ mục kính truyền tình.
Thiên hữu tình, địa vô nghĩa, cố nhân lưỡng tương li.”
Trích: Cô quang tàn ảnh
-Cô Quang Tàn Ảnh-