Tag Archives: Hồng Trần Nhất Mộng

Si nhân thuyết mộng, dĩ tam sinh…

“Cánh môi hồng nhạt chậm rãi mở ra, y không nhìn đến ai, chỉ xướng lên khe khẽ, “Cổ Phật niêm hoa phương nhất tiếu, si nhân thuyết mộng dĩ tam sinh.”

Y nói, người si nói mộng, đã tam sinh.

Mộng tam sinh, thuyết tam sinh, tam sinh có dài hay không?

Nụ cười trên mặt Tu Yển dần phai nhạt giữa khúc ca như lời kể này, cuối cùng, ánh mắt y rốt cuộc hóa thành dòng suối không thấy đáy, lẳng lặng in dấu một khắc đẹp nhất Giang Nam này.

Ngàn năm là một khắc, vạn năm là một khắc, bất quá là khiên niệm không bỏ được.”

Trích: Hồng trần nhất mộng

Nói chung thì đang tự kỷ vì bản thân quá kém đó ;_;

Advertisements

Vấn quân hà vi sầu?


Xem tiếp


Hồng trần nhất mộng: Túy ngọa hồng trần duy nhất tiếu

Khi Tu Yển đến, mưa bụi Giang Nam đã đi xa. Ngoài chùa có tiếng vó ngựa, Từ Hoa mở cửa, thấy một thanh niên mặc cẩm y, trong tay dắt ngựa, một thân gió mát mà đến.

Y đứng dưới sơn môn, hướng Từ Hoa hơi khom người hành lễ, nói, “Vãn sinh đường xa mà đến, không cẩn thận lạc đường, chẳng hay đại sư có thể cho tá túc một đêm?”
Xem tiếp


Hồng trần nhất mộng: Bán thị Phật lai bán thị tiên

Ba ngàn năm trước, thiên giới sương mù lơ thơ, nhị hoàng tử mà Thượng đế ân sủng có thêm còn là một anh hài mới thành hình thể, khuôn mặt trắng nõn như phấn điêu ngọc mài, khảm thêm sóng mắt như thu thủy. Cặp mắt đó từ ngày sinh ra chưa từng chảy nước mắt, cả ngày mỉm cười, bộ dáng khả ái đáng yêu, chúng tiên gia đều vô cùng yêu thương, Thượng đế Vương mẫu càng nâng niu trong lòng bàn tay.

Đó là hậu duệ quý tộc chân chính của Thiên hoàng, không sợ sinh tử, không e thiên địa.
Xem tiếp


Hồng trần nhất mộng: Tối thị hồng trần phong lưu khách

Sắc trời vừa hửng sáng, phương xa chỉ có một dải sáng bạc, Từ Hoa đứng trong sương sớm dính phải một thân hơi ẩm, cỏ xanh bên cạnh ao cũng làm ướt vạt áo. Y vừa quay người, liền trông thấy Tu Yển đang đứng phía sau mình, trên người khoác một chiếc áo mỏng, búi tóc chưa chải, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời đa tình.

Thấy y quay người, Tu Yển cười nói, “Đại sư, sớm quá nhỉ!”

Từ Hoa đáp lễ, “Điện hạ!”

Tu Yển thoáng nhìn sắc trời phương xa, hỏi, “Đại sư phải đi ư?”
Xem tiếp


Hồng trần nhất mộng: Phi thị nhân gian vô tình vật

Ngày thứ hai, Thanh Chức tiến đến bên ngoài phòng Từ Hoa, y khom người hành lễ rồi nói, “Đại sư, không biết chướng khí trên người Tu Yển khi nào thì có thể trừ?”

Từ Hoa đáp lễ, “Còn chưa phải thời điểm.”

“Vậy lúc nào là thời điểm?” Câu hỏi này của y khá nóng nảy, hỏi xong mới phát giác là không ổn, vội vàng chậm lại, từ tốn nói, “Đại sư thứ lỗi, chỉ là, ta quan tâm quá đâm ra loạn, khó tránh khỏi bị mất chừng mực.”
Xem tiếp


Hồng trần nhất mộng: Phàm trần hữu tâm Phật vô tâm

Tháng năm qua đi, mưa bụi Giang Nam cũng dần thưa thớt, dương quang mỏng manh lộ ra từ trong tầng mây, lan trên mặt sông thanh sắc, ánh sáng nhàn nhạt nổi lên trong vắt.

Tu Yển dựa lên khung cửa thiền phòng, tư thế hết sức tùy ý, hai tay khép trong tay áo, mái tóc đen như mực rối tung tán loạn trên vai.

Có lưu quang thổi tới, khẽ cuốn vạt áo bay lên, song y không hề động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng ngược sáng đang quỳ trong phòng.
Xem tiếp