Tag Archives: Tiểu mỹ nhân khó nuôi

Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 24 (kết thúc)

Thọ Hỉ lại lui tới Tô gia như những ngày trước kia, nhưng không lần nào “xảo ngộ” Thư Cẩn. Nín vài ngày, thật sự không nín được nữa, rốt cuộc tự mình chạy đến thư phòng của Tô đại thiếu gia, bất chấp hậu quả nguy hiểm khi quấy rầy công vụ của Lại bộ thị lang, thắc mắc: “Người kia đâu?”

Mới qua Trung thu đã không thấy thiếu niên xinh đẹp mà nguy hiểm kia, Lữ Thọ Hỉ thân là bằng hữu của gã, đương nhiên phải tò mò.

“Về rồi.” Tô Niệm Thanh không hề ngẩng đầu lên.
Xem tiếp

Advertisements

Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 23

“Thư Cẩn.” Bất đắc dĩ ngăn gã kích động đệ đệ đáng yêu của mình thêm nữa, Tô Niệm Thanh cười khổ kéo gã qua, lấy miếng lật tử cao ra, bẻ một phần nhét vào miệng gã, “Tô Dạ nói thế nào cũng là người duy nhất có thể gánh vác trách nhiệm kế thừa hương hỏa, ngươi không thể đối tốt với nó một chút sao?”

“Ta vì sao phải đối tốt với hắn? Tô gia thế nào cũng đâu liên quan đến ta?” Thư Cẩn hừ một tiếng, hồi lâu vẫn không bài trừ được công kích ngọt ngào, căm giận cắn lật tử cao.

Tô Dạ mày kiếm dựng thẳng, bỗng nhiên cười lạnh nói: “Muốn ta không phải gánh vác gánh nặng này còn không đơn giản sao? Huynh với Ánh Tử trước tiên cứ nghĩ cách có hài tử, sau đó không phải có thể quang minh chính đại bên nhau?”

Thư Cẩn chỉ ăn điểm tâm mà không trả lời, tựa hồ đang cười nhạo khiêu khích của hắn.
Xem tiếp


Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 22

Tô Dạ có chút hối hận vì đã quay lại Tô gia vào trung thu.

Trước có sài lang, sau có hổ báo.

Tuy rằng hình dung như vậy với đệ đệ đáng yêu và ca ca khả kính mà nói, thật sự có phần thất lễ.
Xem tiếp


Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 21

Thoáng đẩy người bên trên ra, Tô Niệm Thanh lấy từ trong ngực ra một đồng tiền. Thư Cẩn khó hiểu nhíu mày: “Tung đồng xu?”

Vậy mà đối phương lại tươi cười gật đầu. “Đây không phải là cách đơn giản nhất, công bằng nhất sao?”

“Chúng ta cược cái gì?” Lựa chọn cách thức gì Thư Cẩn cũng không để ý, gã để ý chính là nội dung đánh cược.

Tô Niệm Thanh nhoài người dậy, bám vào bên tai gã, thấp giọng nói một câu: “Người thắng ở trên, thế nào?”
Xem tiếp


Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 20

Bởi vì có chút nguyên nhân không thể nói ra, Thọ Hỉ cũng thức dậy rất muộn. Bởi vậy hắn mới có thể nhìn thấy người mà hắn có nghĩ thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ở trên bàn cơm.

Thọ Hỉ trừng mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi bên cạnh Tô Niệm Thanh, hồi lâu vẫn chưa nói được câu nào.

“Làm sao vậy?” Tô Ánh Tử đi sau đẩy người đang chặn trước cửa, lúc nhìn vào trong phòng cũng phải sửng sốt.

Tô Niệm Thanh trước nay chẳng thích ăn tôm đang xắn tay áo cẩn thận lột vỏ tôm, sau đó đặt vào bát bên cạnh.

Mà Thư Cẩn thì xụ mặt không nói câu nào.
Xem tiếp


Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 19

“Gặp Thọ Hỉ chưa?” Bỗng nhiên một câu, khiến tâm tình khó khăn lắm mới nổi lên bị phá hủy gần hết. Thư Cẩn trừng mắt nhìn hắn, muốn biết gia hỏa này rốt cuộc có dụng ý gì khi đột nhiên nhắc tới người khác.

Huống chi, hắn biết mình từng có cảm tình với Lữ Thọ Hỉ.

“Ta đi gặp hắn làm gì?” Gã tức giận hỏi lại.

“… Không vì cái gì.” Tô Niệm Thanh lắc đầu, khóe miệng lơ đãng gợi lên một đường cong hài lòng. Thư Cẩn sửng sốt, còn chưa phản ứng trở lại đã bị Tô Niệm Thanh kéo vào phòng, rót cho gã chén trà theo thói quen.
Xem tiếp


Tiểu mỹ nhân khó nuôi: Chương 18

Lăng Châu một chuyến, tựa như chiêm bao.

Do sớm phải quay về để cùng đón Trung thu với mọi người trong nhà, Tô Niệm Thanh sau khi giải quyết tất cả mọi việc, ngay đêm ấy liền vội vã quay về kinh thành.

Thậm chí chưa nói một tiếng tạm biệt với thiếu niên kia.
Xem tiếp