Vong Xuyên: Kết thúc

Phụ nhìn y liên tục ho khan, hồi lâu, mới chuyển tầm mắt qua người Vong Xuyên, thản nhiên mở miệng: “Ngươi đã chịu lấy hồn phách để cùng chống đỡ, ta sẽ cho ngươi chết được minh bạch”. Y ngừng lại một lát, thấy Thiên Hoàng miễn cưỡng kiềm chế cơn ho mà nhìn qua, mới nói tiếp: “Bởi vì… so với ngươi, Khai Dương càng yêu sớm hơn”.

Thiên Hoàng như bị sét đánh, huyết sắc trên mặt sớm mất sạch: “Có… có ý gì?”

“Ý của ta chính là, tại sao ngươi cứ muốn trêu chọc hắn! Hắn không giống ta, chỉ biết tử thủ thanh quy của thiên đình, động tâm cũng không dám thừa nhận, chỉ biết đau khổ kiềm nén… Ngươi còn dây dưa như vậy, là cố ý buộc hắn bước lên tuyệt lộ sao? Loại người trước nay quen được nịnh hót tán tụng như ngươi, chỉ biết tùy hứng hành động theo ý mình, căn bản không thể biết hắn vất vả thế nào. Ta với hắn đồng thể liên tâm, ngày ngày nhìn hắn đấu tranh… chỉ hận, chỉ hận khi đó không giết ngươi, nếu giết ngươi, đã không đến nỗi rơi vào tình cảnh như hôm nay!”

Thiên Hoàng ngơ ngác nhìn Phụ: “Khi đó, người ở Vũ Khúc điện đuổi ta, là ngươi?”

“Đương nhiên là ta. Hắn không đuổi được, ngươi lại không thức thời, đương nhiên chỉ có thể để ta ra tay”. Trên mặt Phụ tràn đầy vẻ phẫn hận, “Sớm biết như vậy thì khi đó đã một thương giết chết ngươi, không để ngươi lại cho ngươi làm tổn thương tâm hắn… Nhưng không ngờ, đồ ngốc kia chuyện gì cũng không nhớ, rốt cuộc lại vẫn yêu ngươi…”

Thiên Hoàng không nói được lời nào.

Biết người mình yêu cũng yêu mình, vốn phải vui mừng, nhưng hiện tại, lại chỉ có thể bị tuyệt vọng chôn vùi càng sâu hơn.

Nếu chưa từng yêu, cũng bất quá là mình bội ước, lấy mệnh cùng chống đỡ, từ nay về sau cứ để y quên đi, tuy rằng không cam lòng, cũng chưa hẳn là kết quả không tốt nhất.

Nhưng có ai ngờ được, hóa ra là yêu.

Như vậy, mình đi dây dưa khắp chốn, thề nguyền sắt son, rồi cuối cùng lại làm trò trước mặt y, khi mình trốn tránh sạch sẽ hết thảy, khi mình đổ hết lỗi lầm lên người y, người vốn đã đau khổ kiềm nén kia, có thể tự xử thế nào đây?

Hóa ra, tội so với mình đã tưởng, còn nặng hơn nhiều.

“Ngươi đối với hắn như vậy, hắn đã sớm liệu đến, người như ngươi căn bản không thể tin, nhưng tên ngốc kia vẫn nản lòng hồ đồ, ta nói lúc lên Tru Tiên đài cứ để ta tỉnh là được, nhưng hắn không chịu, nhất định muốn tự mình nhận lấy, nói là mình thật đáng. Kiếp luân hồi đầu tiên, gặp phải khổ nạn như vậy, khí vừa đứt thì trí nhớ đã trở lại cả, ngươi lại lông tóc không tổn hao gì mà xuất hiện ở đó, ngươi bảo hắn có thể làm thế nào?” Thanh âm của Phụ liên tục vang lên bên tai, “Lên cầu Nại Hà, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại đã nhảy ngay xuống, khi đó ta chỉ nghĩ, hồn phi phách tán nói không chừng còn là giải thoát của hắn, cũng sẽ đi theo hắn. Nhưng không ngờ, rơi xuống sông, nước sông ăn mòn, ngược lại phân chúng ta ra. Ta tỉnh lại trước, lúc cứu hắn lên thì hắn đã chẳng còn nhớ được gì, ta phải đi cầu Phán quan, để hắn ở lại…”

“Sau đó… y liền biến thành Vong Xuyên”. Thiên Hoàng thì thào tiếp lời, không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Chẳng trách lại có đôi mắt, vẻ bất đắc dĩ cùng tươi cười tương tự như thế, còn có cảm giác khiến y an lòng. Cứ mãi đau khổ đuổi theo một ảo ảnh sai lầm, nhưng hóa ra người trong lòng kia vẫn ở ngay nơi này, chưa từng rời khỏi.

Đến cuối cùng, vẫn là mình ngu xuẩn, lại bức y lên tuyệt lộ lần nữa.

Chỉ cần ngươi nguyện ý, là có thể quên. Luân hồi mấy trăm năm đã kết thúc rồi, không phải sao? Quên, là có thể bắt đầu một lần nữa.

Khi đó là lời của Vong Xuyên, hay cũng là lời của Khai Dương? Nếu khi đó nguyện ý từ bỏ, có phải là thật sự có thể bắt đầu lần nữa?

Hối hận, lại không thể quay đầu.

“Phụ!” Dao Quang đột nhiên kêu lên một tiếng, Thiên Hoàng hốt hoảng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện tay Vong Xuyên mà Dao Quang vẫn nắm đã trở nên cực đạm, dường như chỉ là hình ảnh do một lũ khói nhẹ hư cấu nên, gặp gió thổi qua là sẽ tan mất.

“Dao Quang…” Thiên Hoàng vô thức kêu lên một tiếng, Dao Quang chỉ quét mắt nhìn y một cái, lại nhìn về phía Phụ.

Phụ sắc mặt âm lãnh, nhưng không trực tiếp trả lời Dao Quang, chỉ đi đến trước mặt Thiên Hoàng, chậm rãi nói từng chữ: “Ngươi đã được minh bạch rồi, bây giờ chắc hẳn ngươi cũng chỉ đang đau khổ chống đỡ? Nên sớm từ bỏ… đi chết đi!”

Thiên Hoàng vô thức lắc đầu mãnh liệt, nhìn Vong Xuyên đang nằm trong lòng Dao Quang càng lúc càng đơn bạc, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Bây giờ mới khóc thì có ích lợi gì?” Phụ hừ một tiếng, “Hắn không có việc gì đâu, ngươi có thể an tâm đi chết rồi!”

Lúc này Dao Quang lại kêu một tiếng: “Phụ!”

“Ta sẽ cứu hắn, hắn sẽ không việc gì đâu”. Phụ lặp lại lần nữa, không nhìn Thiên Hoàng thêm, chỉ nặng nề va vào bả vai Thiên Hoàng, đi đến bên cạnh Dao Quang, ngồi xổm xuống.

Dao Quang nắm chặt tay Vong Xuyên, cúi đầu nói khẽ: “Nước sông ăn mòn quá sâu, hồn phách của y bị tổn hại quá nặng, chỉ sợ…”

“Ta cũng bị ăn mòn”. Phụ đột nhiên nói một câu không chút liên quan, Thiên Hoàng sửng sốt, lại thấy Dao Quang bỗng ngẩng đầu lên. Chỉ nghe Phụ bật cười rồi nói tiếp: “Dao Quang tiểu đệ, tuy rằng chúng ta cảm tình không sâu, nhưng hắn vẫn rất thích ngươi, ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi… Thiên thượng kia, ta chưa bao giờ thích, hắn cũng không muốn trở lại, về phần luân hồi, bách thế cũng đủ rồi… ngươi nghĩ cách, để hắn lưu lại đi”.

“Phụ…” Trong thanh âm của Dao Quang lại có một tia nghẹn ngào.

Phụ nở nụ cười: “Ngươi xem ngươi tuy rằng không muốn, lại không hề ngăn cản, vẫn cảm thấy quyết định của ta là đúng, phải chứ? Vậy thì đừng có trưng ra bộ dáng khóc tang đó nữa”. Vừa nói vừa tiếp nhận Vong Xuyên trong lòng Dao Quang, ánh mắt dần nhu hòa lại, khẽ vỗ về trán Vong Xuyên, “Từ nay về sau, ngươi chỉ còn là Vong Xuyên, quá khứ… quên đi cũng tốt. Tiếc là lần ăn mòn này, sợ là có bổ thế nào đi nữa, cũng không thể bổ hoàn chỉnh, về sau chắc còn dễ quên hơn trước kia”. Nói xong, trên tay y chậm rãi sáng lên một mạt bạch quang cực nhu, bạch quang càng lúc càng sáng, Phụ nhắm mắt, thân thể lại dần trở nên trong suốt.

“Ngươi đang làm cái gì?” Thiên Hoàng nhìn hết thảy trước mắt, cảm thấy trong lòng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng.

Dao Quang không ngẩng đầu lên, chỉ thấp giọng cười, nói nhỏ: “Không nghe thấy sao? Phụ muốn bổ tề hồn phách của y”.

“Có… Có ý tứ gì?”

“Chính là ý ngay mặt chữ, hồn phách của họ vốn là một thể, hiện tại chỉ có Phụ mới có thể cứu y”. Ngay giữa lúc Dao Quang không nói những lời khi dễ, thân thể Phụ càng lúc càng nhạt đi, cuối cùng giống như muốn biến mất giữa bạch quang, thân thể Vong Xuyên lại không còn trong suốt nữa, hai mắt nhắm nghiền, chỉ giống như trầm trầm ngủ đi.

Sau cùng, thân ảnh Phụ chung quy đã tiêu thất, Vong Xuyên lăng không rơi xuống, được Dao Quang một phen đỡ lấy, tay Thiên Hoàng cương ở ngoài một bước, hồi lâu lại thu trở về. Thấy Dao Quang chỉ nhìn Vong Xuyên mà không quản tới mình, Thiên Hoàng dè dặt đi đến bên cạnh, nghe Dao Quang kêu tên Vong Xuyên cực khẽ, bèn ngồi xổm xuống theo, nhìn chằm chằm cặp mắt nhắm chặt kia mà không hề chuyển đi.

Trong lòng rất đau, cho dù biết người kia không phải là Khai Dương, nhưng nhìn thân ảnh quen thuộc ấy lại một lần nữa tan thành mây khói ở ngay trước mắt, vẫn nhịn không được khổ sở. Nếu không phải là do mình thì đã không rơi xuống nông nỗi như thế này.

Như vậy, chỉ cần nhìn một lần cuối cùng, nhìn thấy y tỉnh lại, để cặp mắt kia lại nhìn mình lần nữa là đủ rồi. Dù rằng có làm thế nào cũng vô pháp bù lại, nhưng, có thể lấy mạng của mình để bù đắp một chút, cũng không nén nổi sẽ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thiên Hoàng cứ ngồi như vậy, nghe Dao Quang hô từng tiếng, cho đến khi trước mắt đã mơ hồ, mới thấy đôi mắt nhắm chặt kia hơi hé ra.

“Vong Xuyên!” Thiên Hoàng vô thức kêu lên một tiếng, kề lại gần.

Dao Quang cũng chẳng ngăn cản, chỉ thở dài một tiếng, không nói gì.

Vong Xuyên từ từ mở mắt ra, trong mắt sạch sẽ đến mức không có bất cứ điều gì. Qua một hồi, mới giống như chậm rãi in lại sự việc, y nhìn về phía Thiên Hoàng, trong ánh mắt có thêm một phân mờ mịt.

“Ngươi…” Thiên Hoàng há miệng, lại cúi mắt xuống.

Không biết qua bao lâu, lại cảm thấy trên mặt chợt lạnh, Thiên Hoàng chấn động cả người, nhìn thấy tay Vong Xuyên lau mặt mình, sau đó lại nghe y nói: “Đừng khóc. Ngươi không yêu ta cũng không sao, ta yêu ngươi là được rồi”.

Đừng khóc.

Nhưng nước mắt lại rơi như mưa.

Thiên Hoàng mỉm cười nhắm mắt lại, nước mắt trượt tới khóe môi, thấm vào miệng, có một tia chua xót: “Dao Quang, về sau… xin nhờ ngươi”. Y khe khẽ thở ra nhẹ nhõm, thân thể hơi lắc lư, từ từ trở nên đơn bạc, sau đó trong suốt…

“Không làm tiên… ta có thể giữ ngươi lại cho ngươi làm một con quỷ”.

Giữa mông lung, cuối cùng nghe được chính là tiếng Dao Quang khẽ than.

Vong Xuyên hà, thiên niên xá, nhân diện bất thức đồ nại hà.

Thiên niên tẫn xá, nhân diện bất thức.

Nước sông Vong Xuyên huyết hoàng yên ả như đã ngừng lại, sương mù phủ trên mặt sông như khói, một chiếc thuyền con khẽ trôi bên trên, trên thuyền con có hai người sóng vai mà ngồi, dựa vào rất gần.

Trong đó một người nắm chặt tay người còn lại, trong mắt có một mạt khinh sầu, bên môi lại hàm chứa ý cười cực đạm.

“Hai người ở chung, Thiên Hoàng Đế Quân kia trong lòng sinh tình dục, sau đó Khai Dương Tinh Quân lấy được một bầu rượu từ chỗ Dao Quang Tinh Quân… Dao Quang Tinh Quân, hôm qua có nhắc tới, còn nhớ chứ?”

Người còn lại suy nghĩ một hồi, hơi chau mày, cúi mắt lắc đầu: “Không nhớ”.

“Không nhớ cũng không sao, ta nói lại từ đầu với ngươi”.

“Nói cái gì?”

“Nói bầu trời từng có một vị Khai Dương Tinh Quân, là người vô cùng tốt, lại bởi vì lỗi của Thiên Hoàng Đế Quân, liên lụy tới y, ngươi còn nhớ cuối cùng thế nào không?”

Người kia mờ mịt nhìn y: “Ngươi có nói qua sao?”

Người nọ ánh mắt buồn bã, nhưng vẫn cười nói: “Không nhớ cũng không sao, ngươi không nhớ, ta sẽ kể lại cho ngươi, cuối cùng Khai Dương ở lại địa phủ, y quên hết tiền trần nhưng vẫn nhớ y yêu Thiên Hoàng, Thiên Hoàng lại không yêu y… Thiên Hoàng cũng mất đi thân phận tiên gia, Dao Quang cuối cùng mềm lòng, bảo vệ hồn phách của y, để y làm một con quỷ, ở lại minh giới bồi Khai Dương vĩnh viễn”.

“Vậy thì tốt quá!”

Người nọ mỉm cười gật đầu, thanh âm lại có thêm một phân nghẹn ngào: “Như vậy, cho dù Khai Dương dễ dàng quên, Thiên Hoàng cũng có thể nói với y mỗi ngày…” Y không nói được nữa, cho đến khi người còn lại mờ mịt nhìn qua, mới ảm đạm cười, kề lại gần, khe khẽ hôn lên đôi môi hơi hé mở kia, nhỏ giọng nói tiếp, “Ta yêu ngươi”.

Cặp mắt ôn nhuận kia quả nhiên giống như mỗi một ngày trong quá khứ, bỗng nhiên trừng lớn, tràn ngập kinh ngạc cùng không tin, người nọ đau xót trong lòng, nhưng chỉ ôn nhu tăng sâu nụ hôn kia hơn.

Nụ hôn triền miên, giống như tưởng niệm ngàn vạn năm đều ở trong đó, tận đến khi hít thở không thông cũng không chịu thôi.

Những lời đã nói khi đó, còn nhớ chứ?

Chỉ cần nguyện ý, là có thể quên. Luân hồi mấy trăm năm đã kết thúc rồi, không phải sao? Quên, là có thể bắt đầu một lần nữa.

Ngươi không nhớ cũng không sao, ta có thể nói với ngươi mỗi ngày, cho ngươi mỗi một ngày đều nhớ được là ta yêu ngươi.

Quên bao nhiêu lần, ta đều có thể nói lại cho ngươi, vậy nên, quên cũng không sao.

Ta có thể nói một ngàn năm, một vạn năm, đời đời kiếp kiếp.


12 responses to “Vong Xuyên: Kết thúc

  • ixora

    Không cam tâm, và quá buồn, là cảm giác sau khi đọc xong fic, ko biết khóc bao nhiêu lần cho Vong Xuyên. Từ khi bắt đầu Thiên Hoàng bảo Vong Xuyên nhảy xuống dòng sông để cứu lấy Khai Dương, thì mặc dù chưa biết được rõ mọi sự, vẫn cảm thấy xót xa cho Vong Xuyên, cho tình yêu luôn ko được đáp lại, chỉ có thể hi vọng được một lần Thiên Hoàng chịu lắng nghe tâm tư của mình, chịu chấp nhận chuyện mình yêu hắn.

    Ko cam tâm bởi vì cho đến cuối cùng, người chịu khổ vẫn là Vong Xuyên, bởi vì Vong Xuyên của hiện tại cứ như đứa trẻ, mọi sự trên đời đều ko thể nhớ rõ, buồn vui cũng chẳng khác gì nhau, thì tình yêu còn có thể nhận ra hay sao chứ? Thứ tình yêu mà cuối cùng Thiên Hoàng đã có đủ dũng khí để gánh vác đó chung quy Vong Xuyên vẫn ko thể đón nhận. Một Vong Xuyên còn kí ức là khi vừa mới được nhập làm một với Khai Dương, và khi đó vẫn còn là cảm giác bị vứt bỏ, cho dù bảo rằng ko sao, chỉ cần ta yêu ngươi là được rồi, cảm giác đau đớn đó cũng ko thể xóa đi được. Để rồi sau đó, bao nhiêu lời yêu của Thiên Hoàng cũng chẳng thể bù lại được.

    Thật ra bản thân cũng ko hiểu sao mình lại thiếu nhạy bén đến thế, rõ ràng đó là Dao Quang thì dĩ nhiên Vong Xuyên dĩ nhiên là Khai Dương, nhưng thật ra lúc ban đầu dù chỉ có ba nhân vật chính tới lui, à, là bốn chứ, nhưng bởi vì ko biết sự có mặt của Phụ, nên cuối cùng chính mình cũng lộn xộn với suy đoán của bản thân mà ko nghĩ ra được Vong Xuyên chính là Khai Dương.

    Mình ko cam tâm bởi vì Vong Xuyên đã yêu ngay từ ban đầu, ngay cả mất đi kí ức vẫn một mực cố gắng ghi nhớ lời Thiên Hoàng, cố gắng nhớ về tên, về lời hắn nói, trong khi bản thân hắn thì chỉ có thể yêu bằng miệng lưỡi. Hắn có đủ dũng khí để cường bạo xâm phạm Vong Xuyên, có đủ dũng khí để giữa hội bàn đào lẻn ra cưỡng bức quan hệ, lại ko đủ dũng khí đương đầu với trách nhiệm.

    Tình yêu đối với hắn tựa như món đồ chơi của hài tử, yêu thích đến mấy thì nếu bắt hắn phải trả giá vì món đồ chơi đó cũng ko thể nào.

    Hối hận thì đã sao, giống như Phụ đã từng nói, cơ bản là ko thể tha thứ được. Đúng là hắn ko yêu Vong Xuyên lắm đâu. Bởi vì thứ hắn yêu rất mong manh, thế nên ko thể nhận ra Vong Xuyên chính là người hắn tìm kiếm, cho nên luôn đuổi theo ảo ảnh là Phụ mà bạc bẽo, phụ tình với người luôn mãi yêu hắn. Đến giây cuối cùng của kí ức cũng vì hắn mà Vong Xuyên chỉ đọng lại trong đầu kí ức đau thương chẳng phải sao? Vì người khác mà hắn bảo Vong Xuyên nhảy xuống dòng sông cơ mà.

    Ước gì người Vong Xuyên yêu ko phải Thiên Hoàng mà là Dao Quang, có thể mọi thứ đã khác đi, hạnh phúc đã mỉm cười với Vong Xuyên.

    Cám ơn bạn đã edit fic này.

  • Uchiha Sasuke

    Cảm ơn nàng đã dịch, trước hết là thế đã🙂
    Sau thì ta nói một chút cảm nhận thôi. Ta nghĩ, trong truyện này, người thiệt thòi nhất là Phụ, vì đoạn tình cảm của Thiên hoàng và Khai Dương mà Phụ đi bồi Khai Dương ở Tru Tiên đài, rồi cùng nhảy xuống Vong Xuyên, cuối cùng khi Khai Dương quên hết, thì y được ở lại Vong Xuyên mà vẫn nhớ mình yêu một người, còn Phụ đi chịu đủ kiếp nạn còn lại thay y, sau cùng, bổ hồn cho Khai Dương, bản thân thì biến mất.
    Khổ tiếp nữa dĩ nhiên là Khai Dương, vì tình mà chịu dủ điều như vậy,nhìn người mình yêu cứ đuổi theo một người khác trc mặt mình, đến phút cuối, vì nhầm lẫn (có nên gọi là thiếu hiểu biết không nhỉ) của Thiên Hoàng, mà một lần nữa nhảy xuống Vong Xuyên, rồi cứ đau thương mà chìm xuống, cuối cùng, tuy được cứu nhưng trí nhớ quá kém, nói hôm qua là hôm nay quên luôn, được nói lời yêu mà cứ nhận thức được là quên
    Còn Thiên Hoàng, mọi đau khổ coi như cái giá hắn phải chịu, ta không thích nhân vật này lắm, dù gì sau này y bỏ tiên hồn, làm quỷ bồi Khai Dương. Chỉ có điều, những cái giá hắn phải trả, nhìn thế nào cũng thấy quá đau khổ đi, lúc đầu là nhìn người mình yêu (ít nhất là hắn nghĩ vậy) chịu đủ đau khổ, trải qua trăm kiếp nạn, sau cùng khi biết mình (lại) sai lầm, trả giá làm quỷ thì ngày ngày lại nhìn người yêu quên hết việc đã từng nói, ngay là lời yêu cũng quên, lần nào nói ra ba chữ ấy cũng nhận lại vẻ mặt ngỡ ngàng như nhau. Giả sử biết một ngày nào đó y sẽ nhớ thì còn đỡ, chứ Khai Dương đảm bảo mãi không nhớ được (nhưng cũng không chắc được, cái này phụ thuộc tác giả :))
    Nói thật, nếu ta là tác giả, ta sẽ cho Thiên Hoàng và Khai Dương biến mất, Phụ ở lại với Dao Quang, nhưng nếu thế thì chưa chắc ta đã thích nhất là Phụ, cũng không thấy nhân vật này ủy khuất nhất (có đôi khi ta nghĩ, Phụ giống như tên của y, là một người cha, bao bọc bảo vệ và hi sinh vì Khai Dương, có lẽ y yêu Khai Dương, nhưng là tình yêu như cha yêu con, anh yêu em vậy)
    Dao Quang thì, ta không ấn tượng lắm, hắn chắc yêu Khai Quân, hay cos lẽ chỉ là một người bạn, người anh, người thầy thôi
    Dù sao cũng (lại) cảm ơn nàng, từ sau Diễm Quỷ, ta mới đọc thêm một truyện thể loại này khiến ta yêu thích

  • soulprincess

    Hoàn toàn không hài lòng với kết cục, nếu có thể, mình mong một cái kết Vong Xuyên hôi phi yên diệt hóa thành hư vô để giải thoát khỏi bách lụy nhân gian, tại sao lại tiếp tục tồn tại một cách đáng thương như vậy, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, hiện thực mịt mờ, có Thiên Hoàng ở bên mỗi ngày thì sao chứ? chung quy là không thể bù đắp được, Mình không thích Thiên Hoàng, thứ tình cảm của kẻ đó mang lại cho Khai Dương hay Vong xuyên sao mà mong manh quá, nó có thể gọi là tình yêu sao? yêu mà tổn thương người mình yêu như thế, yêu mà lại vô trách nhiệm đến thế sao? ích kỉ!! từ đầu kẻ đó chỉ biết nghĩ cho mình, không hề quan tâm tới cảm xúc và hậu quả, nhưng giằng xé mà Khai Dương đã chịu, chính hắn là người gây ra tất cả vậy mà lại đổ hết tội lỗi lên Khai Dương, đến nỗi khi đuổi theo cũng không biết mình đang đuổi theo ai, gặp được người mình yêu lại không nhận ra y, còn bắt y nhảy xuống Vong Xuyên, …. từ đầu đến cuối, cảm giác Thiên Hoàng mang lại cho mình chỉ có ích kỉ – 1 kẻ ích kỉ, ù hắn cũng nhận được sự trừng phạt, cũng phải trãi qua bao đau khổ thăng trầm, bách biến tang thương nhưng có đủ không? có bù đắp lại đủ những gì hắn đã gây ra hay không? cái kết vẫn cảm thấy đã nhận nhượng cho hắn quá nhiều
    Giọng văn rất nhẹ nhàng nhưng nhẹ nhàng theo kiểu bi thương, chậm chạp thấm vào lòng người những vị đắng đau khổ mấy ngàn kiếp luân hồi, ai cũng thật đáng thương, Vong Xuyên, Phụ, Dao Quang…hy sinh, nuối tiếc, hối hận,…. người hy sinh quá nhiều để rồi cũng chẳng nhận lại được gì, mối nghiệt duyên cay đắng đáng lẽ nên kết thúc lại tiếp tục tồn tại, ……..
    p/s: xin chân thành cảm ơn bạn đã edit truyện ^^

  • Tĩnh Nhược

    Ta thực không thích cái kết như thế này a. Aiz, tốt nhất vẫn nên là để BE, người như Thiên Hoàng, tóm lại…. vẫn là không xứng đáng. Aizzz, ta là thấy như vậy đó.
    Thanks nàng đã edit ^^~
    *nhìn lên* aizz, ai cũng cmt dài như thế, ta cmt ngắn như thế này…. hổ thẹn quá >_<

  • lamhanguyet

    thks nàng đã dịch ta sẽ ghi cảm nhận trw6n blog cua3a ta ^^…nàng dịch mượt lắm đó ^^

  • talata_1984

    Khi ta đọc đến chương 8, ta đã đọc nhanh đến kết thúc, như 1 dự cảm, đọc xong kết thúc, ta chắc chẳng dám quay lại đọc tiếp, vô thức khóc. Yêu hay không yêu, người nên yêu hay không nên yêu.

    Thanks nàng đã dịch.

  • talata_1984

    Sorry nàng cho ta nhìu chuyện thêm 1 câu:

    Truyện làm ta nhớ đến 1 câu “đuổi hình bắt bóng” cuối cùng ta nhận được gì, khổ tâm, ta lại đang nghe bài “go away” của 2Ne1 (chùi nước mắt)

  • Hạ

    Cảm ơn nàng đã edit bộ này.
    Đã lâu rất lâu rồi ta mới tìm được một bộ có sức ám ảnh như thế này .(bản thân ta có máu ngược tâm a TT TT)
    Ta không giỏi nêu nhận xét của bản thân, chỉ có thể nói mỗi một chương truyện lại khiến ta phải thở dài thật sâu. Không quá đau đớn bi thương, mà là cảm giác ám ách không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn luân chuyển hồi thế của cuộc đời. Câu chuyện có lẽ sẽ hoàn hảo nếu tác giả cho cả ba nhân vật tiêu hồn lạc phách, hoàn toàn dứt ra khỏi số kiếp, nhưng đó là cái kết buồn và sẽ ám ảnh người đọc không nguôi. Dù sao ta vẫn mong đợi một cái kết viên mãn như trên.
    Nếu có thế, nàng làm ơn cho ta xin bản word được không. Ta chỉ cất vào trong kho truyện quý báu của riêng mình thôi, tuyệt đối sẽ không mang đi bất cứ đâu, email của ta: uyenmy92@gmail.com
    Đa tạ nàng.🙂

  • Hỏa Liên

    kết thúc chẳng công bằng với Vong Xuyên tí nào >___<* tại sao bao nhiêu đau khổ, hy sinh, khắc nghiệt ln bắt Vong Xuyên phải chịu trong khi kẻ đầu xỏ gây ra lại là Thiên Hoàng.cái tên Thiên Hoàng khốn kiếp, đáng ghét grừ..ức hiếp Vong Xuyên như thế, dày vò vong xuyên như thế. thiệt chẳng mong kết thúc như vậy. mong Vong Xuyên sẽ có 1 kết thúc hạnh phúc hơn chứ k như thế này!!!

  • tieubinhtu

    Đọc nguyên 1 đêm tới hết luôn. Ko hề hối hận. Chỉ là tiếc cho mối tình của 2 bn trẻ ko dc trọn vẹn thôi.khi ng nay yêu ng kia ko đáp lại.khi người khia nhận ra mình đã yêu thì người này ko còn cảm nhận dc tình yêu nữa rồi
    Cái kết qá thảm….truyện hay lắm. Lâu r mới đọc dc 1 đam hay nv. Tks nàng edit

  • Trang

    tớ đọc truyện này của bạn cảm động khóc suốt, con bạn cùng phòng tớ còn mắng tớ mít ướt. Thật ra thì lúc đầu tớ cũng đoán là Vọng Xuyên là Khai Dương, còn Phụ là ai đó chịu tội thay Khai Dương. Nhưng mà lúc Thiên Hoàng ép Vong Xuyên nhảy xuống cứu người ( à tiên), rồi biết Vọng Xuyên là Khai Dương tớ lại nghĩ Nếu như Vong Xuyên chỉ là 1 tiểu tiên yêu Khai Dương thì sao? ( nghĩ tới đây tớ thấy trình ngược của tớ cũng hơi bị cao).
    Mấy bạn nói là Thiên Hoàng k xứng với Khai Dương, thật ra nếu là tớ, tớ cũng sợ khi bị lộ, nhưng ít ra sau đó bạn ấy cũng đi nhận lỗi dù muộn. ít ra sau đó có thể chắc rằng bạn ấy sẽ k bao giờ bỏ rơi Khai Dương nữa. hihi tớ thấy tớ sủng công ghê gớm.
    Kết: cảm ơn bạn nhiều lắm, cách hành văn của bạn khiến tớ rất thích. Nếu bạn có ý định chuyển sang viết sách nhớ báo với tớ để tớ chuẩn bị tiền đi sưu tập. ^.^

  • thuykid

    Truyện rất hay
    Cảm ơn chủ nhà đã edit
    Lâu rồi ta mới đọc đk tr hay như vậy
    Nhưng đúng là ko thik kết tr

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: